
Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này.
Lời đòi hỏi của các kinh sư và người Pha-ri-sêu năm xưa: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ” thực chất là một cái bẫy của sự kiêu ngạo. Trước đó, họ đã chứng kiến biết bao phép lạ nhãn tiền: người mù được sáng, người què đi được, người cùi được sạch. Thế nhưng, vì lòng trí đã chai đá bởi định kiến, họ vẫn giả vờ chưa đủ bằng chứng để rồi tiếp tục đòi hỏi một dấu lạ từ trời theo ý họ. Đức Giê-su đã thẳng thắn từ chối lối tin thực dụng đó. Người không chiều theo sự tò mò hay thói thách thức của con người, bởi vì một đức tin chỉ dựa vào những điều giật gân, kỳ vĩ bề ngoài thì rất dễ lung lay và đổ vỡ khi thử thách ập đến.
Chúa chỉ cho họ một dấu lạ duy nhất, đó là "dấu lạ ngôn sứ Giô-na" hình ảnh báo trước về cái chết và sự phục sinh của Người. Ông Giô-na ở trong bụng kình ngư ba ngày rồi bước ra để kêu gọi dân thành Ni-ni-vê sám hối thể nào, thì Đức Giê-su cũng sẽ nằm trong lòng đất ba ngày ba đêm rồi trỗi dậy để mang ơn cứu độ cho nhân loại thể ấy. Đây là dấu lạ vĩ đại nhất của tình yêu hiến tế, nhưng lại là một dấu lạ đòi hỏi con người phải nhìn bằng đôi mắt của con tim, của sự hoán cải, chứ không phải bằng sự hiếu kỳ của đôi mắt xác thịt.
Căn bệnh đòi dấu lạ của người Pha-ri-sêu ngày xưa thực ra vẫn xuất hiện trong đời sống giữ đạo hằng ngày của chúng ta. Nhiều khi đi nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, chúng ta chỉ chực chờ xem có chuyện gì lạ lùng, có bức tượng nào chảy nước mắt, hay có ai đó được chữa bệnh lạ thường để đổ xô đi xem. Khi gia đình gặp hoạn nạn, làm ăn bế tắc, ta đòi Chúa phải làm phép lạ ngay lập tức theo ý mình thì mới chịu tin. Ta quên mất rằng, dấu lạ lớn nhất chính là sự hiện diện thầm lặng của Chúa trong từng hơi thở, trong tấm bánh bẻ ra nơi mỗi thánh lễ, và trong những ơn lành nhỏ bé mà ta nhận được mỗi ngày mà không hề hay biết.
Lời Chúa cảnh báo về dân thành Ni-ni-vê và Nữ hoàng Phương Nam là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ vào sự dửng dưng của chúng ta. Dân Ni-ni-vê xưa chỉ nghe một lời giảng đơn sơ của ông Giô-na mà đã từ vua đến dân mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu để ăn ăn sám hối. Nữ hoàng Phương Nam lặn lội từ tận cùng trái đất chỉ để nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Còn chúng ta ngày nay, có lời Chúa bên cạnh hằng ngày, có chính Đức Giê-su, Đấng cao trọng hơn ông Giô-na và vua Sa-lô-môn rất nhiều, hằng viếng thăm và dạy dỗ, vậy mà lòng chúng ta vẫn khô khan, nguội lạnh, chẳng chịu thay đổi nết xấu nào.
Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn nơi lòng con, xin tha thứ cho những lần con giữ đạo hời hợt, thích chạy theo những điều giật gân bề ngoài mà bỏ quên việc sửa đổi bản thân hằng ngày. Xin ban cho con một đức tin sâu sắc, biết nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Cha qua những biến cố âm thầm của cuộc sống. Xin cho con biết mở lòng đón nhận lời Chúa dạy, dám can đảm bước vào hành trình sám hối, đổi mới cách ăn nết ở để xứng đáng là người môn đệ đích thực của Cha. Amen.
Antonius
===================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
CHỈ TỎ MÌNH -
KHÔNG CHỨNG MINH
“Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna!”.
“Tôi tin vào Kitô giáo như tôi tin mặt trời đã mọc: không chỉ vì tôi nhìn thấy mặt trời, nhưng vì nhờ mặt trời mà tôi nhìn thấy mọi sự khác!” - C. S. Lewis.
Kính thưa Anh Chị em,
Thiên Chúa bước vào thế giới lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Ngài âm thầm như mặt trời chiếu sáng; nhờ đó, con người nhận biết Ngài, Đấng ‘chỉ tỏ mình - không chứng minh’.
Các kinh sư và người Pharisêu xin một dấu lạ; không để thoả sự hiếu kỳ, họ đòi Thiên Chúa đưa ra bằng chứng. Bản Hy Lạp viết sēmeion - không chỉ là “phép lạ”, nhưng còn là “dấu chỉ”, một thực tại mở đường đến một thực tại lớn hơn chính nó. Chúa Giêsu từ chối! Ngài không đến để áp đảo con người bằng những màn phô diễn quyền năng; Ngài muốn họ nhận ra Đấng đang hiện diện. Thiên Chúa luôn mặc khải, nhưng không bao giờ tự đặt mình vào phép thử của con người. “Điều mới mẻ của Kitô giáo không phải là một ý tưởng, nhưng là một biến cố: Thiên Chúa đã tự mặc khải chính mình!” - Bênêđictô XVI.
Và khi Thiên Chúa từ chối phép thử ấy, lòng người phơi bày. Dân thành Ninivê chỉ nghe lời rao giảng của một ngôn sứ miễn cưỡng, vậy mà họ đã sám hối; nữ hoàng phương Nam chỉ nghe sự khôn ngoan của Salômôn, bà đã lặn lội tìm đến. Còn những người đang đứng trước Chúa Giêsu thì khác. Đấng còn lớn hơn Giôna, còn lớn hơn Salômôn đang hiện diện, vậy mà họ vẫn muốn thêm một dấu lạ. Không phải vì Thiên Chúa chưa tỏ mình đủ, nhưng vì lòng người đã khép lại trước Ngài.
Vì thế, điều còn thiếu không phải là một dấu lạ, nhưng là một bước đi. Ngôn sứ Mikha chỉ ra con đường ấy: “Thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa!” - bài đọc một. Nhưng đó không chỉ là điều kiện để được thấy Thiên Chúa, đó còn là con đường để nhận ra Ngài. Thánh vịnh đáp ca xác quyết: “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!”.
Nhiều khi, điều chúng ta thiếu không phải là ánh sáng, nhưng là lòng can đảm để bước vào ánh sáng. Thiên Chúa vẫn hiện diện qua Lời, các bí tích, các biến cố và cả những con người bên cạnh. Đức tin không trưởng thành vì có thêm một dấu lạ, nhưng vì dám bước đi với Thiên Chúa giữa những điều còn mù mờ mà vẫn giữ đôi mắt biết ngạc nhiên. “Thiên Chúa luôn luôn mới mẻ; Ngài luôn làm chúng ta ngạc nhiên!” - Phanxicô.
Anh Chị em,
Đức Kitô chính là ‘dấu lạ Giôna’: đi qua lòng đất và sự chết để mở đường vào sự sống không bao giờ tàn lụi. Nơi Ngài, Thiên Chúa không còn gửi một dấu chỉ, nhưng tự trao ban chính mình. Thập giá không nhằm ép ai phải tin, nhưng mặc khải một tình yêu ‘yêu đến cùng’; phục sinh cũng không xoá mọi nghi vấn, nhưng mở ra một con đường để bước theo. Chỉ người bước theo Đức Kitô mới nhận ra rằng điều Thiên Chúa muốn trao ban không phải là những câu trả lời cho mọi thắc mắc, nhưng là chính Ngài. Đó là Đấng không chinh phục con người bằng bằng chứng, nhưng bằng chính tình yêu tự hiến - ‘chỉ tỏ mình - không chứng minh’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dạy con biết tín thác khi chưa hiểu, cứ bước khi chưa thấy hết, và luôn kiên vững giữa bao chông chênh!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=================
