Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 11,20-24
Cập nhật lúc 15:00 13/07/2026
Tin Mừng: Mt 11,20-24
Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xi-đôn và đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói: 21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
==================
SUY NIỆM:
KHI PHÉP LẠ HÓA TẦM THƯỜNG
Có một nghịch lý trong cuộc sống mà chúng ta rất dễ mắc phải: điều gì càng quen thuộc, ta lại càng dễ xem nhẹ; người nào càng yêu thương nuông chiều, ta lại càng dễ sinh lòng thờ ơ. Một người con sống xa nhà đôi khi trân quý từng cuộc gọi ngắn ngủi của mẹ, nhưng khi ở gần, những chăm sóc ân cần mỗi ngày lại bị coi là điều hiển nhiên, thậm chí là phiền phức. Cái bẫy của sự "quen thuộc" ấy cũng chính là tâm trạng của các thành phố Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11,20-24). Họ là những người "đầy phúc" khi được chứng kiến phần lớn các phép lạ của Đức Giêsu, được nghe Ngài giảng dạy bên bờ biển Hồ, và được Ngài chữa lành các bệnh nhân. Nhưng đáng buồn thay, sự hiện diện của Đấng Cứu Thế đối với họ dần trở thành một điều quen thuộc đến mức tầm thường. Họ thích xem phép lạ như coi một màn trình diễn, nhưng trái tim thì vẫn bất động, cuộc đời vẫn dửng dưng và chẳng chịu sám hối. Lời quở trách “Khốn cho ngươi...” của Chúa Giêsu không phải là một lời nguyền rủa đầy giận dữ, mà là tiếng thở dài đầy xót xa của một tình yêu bị khước từ. Chúa đau lòng vì Ngài đã trao ban tất cả, nhưng cái nhận lại chỉ là sự chai đá. Đáng sợ nhất không phải là không nhận được ơn Chúa, mà là nhận được quá nhiều ơn lành nhưng tâm hồn lại hóa ra vô cảm. Nhìn vào các thành thị xưa, ta giật mình nhìn lại "thành thị" của lòng mình. Là một Kitô hữu, đôi khi ta cũng đang sống trong một "Ca-phác-na-um" đầy đặc ân. Ta được sinh ra trong một gia đình công giáo, được tham dự thánh lễ mỗi ngày, được đón nhận các Bí tích, và được bao bọc bởi biết bao ơn lành lớn nhỏ trong cuộc sống mưu sinh. Nhưng chính sự "đầy đủ" ấy đôi khi lại làm ta mất đi chiều sâu của lòng hoán cải. Ta đến nhà thờ như một thói quen vô thức, nghe Lời Chúa như gió thoảng qua tai, và bước ra cuộc đời vẫn với nguyên vẹn những ích kỷ, giận hờn, hay những toan tính nhỏ nhen. Ta quên mất rằng, đặc ân luôn đi đôi với trách nhiệm. Chúa ban ơn cho ta không phải để ta tự mãn "được nâng lên đến tận trời", nhưng là để ta biết cúi xuống, biến đổi cuộc đời mình và chia sẻ tình yêu đó cho tha nhân. Sám hối không cần phải là những điều quá to tát như mặc áo vải thô hay rắc tro lên đầu, mà là sự can đảm nhìn nhận những chai sạn trong lòng để xin Chúa cày xới lại. Lạy Chúa Giêsu, lời quở trách của Chúa hôm nay như một gáo nước lạnh thức tỉnh tâm hồn đang ngủ quên trong sự an toàn giả tạo của con. Con nhận ra bấy lâu nay con đã coi những ân huệ, sự bình an và cả đức tin Chúa ban là điều hiển nhiên, để rồi con sống thờ ơ và thiếu lòng hoán cải. Xin Chúa tha thứ cho sự vô tâm của con. Xin ban cho con một trái tim nhạy bén, biết ngỡ ngàng trước tình yêu Chúa và biết rung động trước nỗi đau của anh em. Mỗi ngày, xin cho con biết thốt lên lời tạ ơn chân thành và can đảm thay đổi những thói hư tật xấu, hầu xứng đáng với muôn vàn ân sủng mà Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời con. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy tin tưởng đón nhận mặc khải, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Các Vua Quyển I: Trong tiếng gió hiu hiu. Trở về nguồn, về nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông Môsê, ngôn sứ Êlia tìm được khích lệ và nghị lực mới. Trên hết mọi sự, ông được mặc khải những điều quan trọng; ông cũng được giao những nhiệm vụ lớn… Đức Chúa phán cùng ông Môsê rằng: Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua.Vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống.Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy để Chúa dẫn dắt ta đi, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Amrôxiô: Những gì xảy ra cho dân Hípri xưa đều là hình bóng… Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn chiên, đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ, nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi. Tất cả cha ông chúng ta cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê.
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy tìm nương tựa Chúa, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.Đáp Ca, Tv 47: Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật xứng muôn lời ca tụng trong thành đô của Người! Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xiđôn và đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, và tôi luôn kết hợp với người ấy. Sống công minh chính trực, sẽ được trông thấy mặt Ngài; được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Kìa vua chúa toa rập với nhau, cùng tiến quân một lúc, nhưng, mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc, quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân. Anh em chớ cứng lòng, nhưng, hãy nghe tiếng Chúa. Đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng, Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết: Trở về nguồn, về nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông Môsê, ngôn sứ Êlia tìm được khích lệ và nghị lực mới. Đức Chúa phán cùng ông Môsê rằng: Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi, cho đến khi, Ta đã đi qua. Vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống. Ước gì lòng tin của ta đừng chỉ dựa vào con mắt xác phàm: cái mà mắt phàm không thấy, thì, mắt thiêng liêng lại càng thấy rõ, vì cái thấy được thì tạm bợ, còn cái không thấy mới là vĩnh cửu. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, ước gì những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!