Ngày 22-7: THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA - lễ kính | Tin mừng: Ga 20,1-2.11-18
Cập nhật lúc 15:00 21/07/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin mừng: Ga 20,1-2.11-18 Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
================
SUY NIỆM
NỐT TRẦM CỦA TÌNH YÊU VÀ TIẾNG GỌI PHỤC SINH
Có bao giờ bạn rơi vào cảm giác mất mát đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa? Khi nỗi đau quá lớn, đôi mắt ta nhòa lệ và tâm trí ta đóng sầm cửa lại trước mọi thực tại xung quanh. Đó chính là tâm trạng của Maria Ma-đa-lê-na trong buổi sáng hôm ấy: một bóng hình đơn độc đứng bên ngôi mộ trống, lòng nặng trĩu nỗi đau mất Thầy. Qua trang Tin Mừng được thánh Gio-an ghi lại, chúng ta không chỉ thấy một sự kiện lịch sử, mà còn thấy được một hành trình đức tin chạm đến tận cùng ngõ ngách tâm hồn của mỗi người. Bà Maria đến mộ từ lúc trời còn tối. Bóng tối của thiên nhiên cũng là bóng tối đang bao trùm tâm hồn bà. Đối với bà, Chúa Giê-su là cả lẽ sống, là Đấng đã giải thoát bà khỏi bảy quỷ, là người đã cho bà một cuộc đời mới. Giờ đây Ngài đã chết, và đau đớn hơn, ngay cả thi hài của Ngài cũng không còn đó. "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" Bà khóc vì mất mát, và khóc vì bất lực. Chi tiết bà nhìn vào mộ chỉ thấy hai thiên thần mặc áo trắng, nhưng lòng bà vẫn dửng dưng không hề kinh ngạc, cho thấy bà đang chìm sâu vào nỗi đau của riêng mình đến thế nào. Bà mải miết tìm kiếm một thi thể, một quá khứ đã qua, một kỷ niệm để ôm ấp. Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như Maria. Khi đối diện với thất bại, mất mát người thân, hay những đổ vỡ trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng "ngoảnh mặt vào quá khứ" để khóc than. Chúng ta tìm kiếm Chúa trong những khuôn mẫu cũ kỹ, trong những hào nhoáng đã qua, và vô tình bỏ lỡ sự hiện diện sống động của Ngài ngay bên cạnh. Khi Đức Giê-su Phục Sinh xuất hiện, bà tưởng Ngài là người làm vườn. Nỗi đau đã che mờ lý trí và đôi mắt của bà. Cho đến khi Ngài cất tiếng gọi tên bà: "Ma-ri-a!" Đó không phải là một tiếng gọi chung chung, mà là tiếng gọi cá vị, thân thương và đầy thấu hiểu. Giọng nói ấy đã đánh thức mọi giác quan, phá tan bức tường băng giá của sự u buồn trong lòng bà. Chỉ một từ duy nhất, bà nhận ra ngay người đối diện: "Ráp-bu-ni! - Lạy Thầy!" Tiếng gọi ấy nhắc nhớ chúng ta rằng: Chúa không gọi chúng ta như một đám đông vô danh. Ngài biết rõ tên từng người, biết rõ từng vết thương, từng giọt nước mắt và nỗi đau thầm kín của chúng ta. Giữa những ồn ào của cuộc sống hay giữa đêm tối của thử thách, điều chúng ta cần không phải là một phép lạ vĩ đại làm đảo lộn thế giới, mà là một khoảnh khắc thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa gọi khẽ tên mình: “Sao con khóc? Con tìm ai?” Khi nhận ra Thầy, phản xạ tự nhiên của Maria là muốn ôm chầm lấy chân Ngài, muốn níu giữ Ngài cho riêng mình. Nhưng Chúa Giê-su đã nhẹ nhàng cản lại: "Thôi, đừng giữ Thầy lại... nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ..." Chúa Giê-su muốn đưa Maria vượt ra khỏi tình cảm vị kỷ, vượt lên trên việc chiếm hữu để bước vào một mối tương quan mới rộng lớn hơn. Niềm vui Phục Sinh không thể là của riêng một người. Nó phải được sẻ chia, được loan báo. Từ một người phụ nữ khóc lóc bên nấm mồ, Maria Ma-đa-lê-na đã trở thành "Tông đồ của các Tông đồ" – người đầu tiên mang Tin Mừng Phục Sinh đến cho các môn đệ khác: "Tôi đã thấy Chúa!" Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Có những ngày cuộc đời con chìm trong bóng tối, con mải miết đi tìm những giá trị chóng qua và khóc than cho những mất mát ở đời. Xin cho con biết "quay lại" như Maria Ma-đa-lê-na, để nhận ra Chúa vẫn đang đứng bên cạnh con, trong những biến cố bình thường nhất, qua những người làm vườn, những người nghèo khổ hay những người con gặp gỡ mỗi ngày. Xin hãy gọi tên con mỗi khi con lạc lối, và ban cho con đủ can đảm để bước ra khỏi "ngôi mộ" của sự u sầu, ích kỷ của chính mình, để con cũng có thể hân hoan thốt lên với thế giới bằng chính cuộc sống của con: "Tôi đã thấy Chúa!"Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Maria Mađalêna hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thánh nữ Maria Mađalêna là người thứ nhất, được Con Một Chúa giao cho sứ mạng loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin Chúa cho chúng ta cũng biết noi gương người, mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Vốn là người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa Giêsu ban ơn tha thứ, Maria Mađalêna đã hết tình phục vụ Người. Trong Cuộc Thương Khó, khi các Tông Đồ mạnh ai nấy chạy, thì thánh nữ đã can đảm đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu, cùng với Đức Maria, Tông Đồ Gioan và một số phụ nữ khác. Đức Giêsu đã tưởng thưởng lòng thành trung đơn sơ của thánh nữ khi hiện ra với thánh nữ sáng ngày phục sinh và trao cho thánh nữ trách nhiệm loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ của Người. Chẳng phải vô cớ mà phụng vụ Đông phương đã gọi thánh nữ là “tông đồ của các Tông Đồ”.
Noi gương rao giảng Tin Mừng phục sinh, với lòng kiên nhẫn và yêu mến, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ: Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em… Anh em hãy có cùng một lòng mến, hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.Anh em hãy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. Hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.
Noi gương rao giảng Tin Mừng phục sinh, với lòng nhiệt tình và hăng hái, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Cả: Bà khao khát tìm gặp Đức Kitô mà bà tưởng người ta đã đem đi mất… Rời khỏi mồ Chúa, bà Maria Mađalêna trở về loan báo cho các môn đệ rằng: Tôi đã thấy Chúa. Hạnh phúc thay người được vinh dự là sứ giả đầu tiên đem tin mừng Chúa sống lại. Đấng từ lâu bà hằng yêu mến, từng khóc thương và đã kiếm tìm, thì nay bà được thấy, và khi thấy rồi liền vội vã đưa tin.
Noi gương rao giảng Tin Mừng phục sinh, với lòng khao khát và kiên định, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Diễm Ca: Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.Trong bài Đáp Ca, Tv 62: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Maria hỡi, xin kể lại, trên đường đi đã thấy gì cô ? Thấy mồ trống Đức Kitô phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta, để chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng, sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Bà Mađalêna đã tìm mà chẳng gặp; bà cứ kiên trì tìm kiếm và rốt cuộc bà đã gặp. Ao ước mà không được mãn nguyện, thì càng ao ước hơn: lòng ao ước thánh thiện càng bị trì hoãn thì càng tăng. Bất cứ ai muốn đạt tới chân lý, thì, phải cháy lên ngọn lửa tình yêu này, vì thế, chúng ta hãy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. Thánh Mađalêna thật có phúc, vì vinh dự là sứ giả đầu tiên đem Tin Mừng Phục Sinh. Đấng từ lâu người hằng yêu mến, từng khóc thương và đã kiếm tìm, thì nay người được thấy, và khi thấy rồi, liền vội vã đưa tin. Ước gì chúng ta cũng biết noi gương người, mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô. Ước gì được như thế!