
Hạt lúa mì gieo vào lòng đất gợi lên cho chúng ta bài học đắt giá về quy luật của sự sống và tình yêu. Một hạt lúa nếu cứ giữ nguyên hình dáng mịn màng, nằm yên trong kho lẫm khô ráo thì nó mãi mãi chỉ là một hạt lúa cô độc, trơ trọi. Chỉ khi chịu vùi sâu dưới lớp đất tăm tối, chấp nhận chịu thối rữa, nứt nẻ và phân hủy vỏ bọc bên ngoài, sức sống tiềm tàng bên trong mới có cơ hội trỗi dậy, đơm hoa kết trái thành vô số hạt lúa mới. Đức Giê-su đã dùng quy luật tự nhiên ấy để vạch ra con đường cứu độ của Người trên thập giá, đồng thời chỉ cho chúng ta chìa khóa của một cuộc sống có ý nghĩa.
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” nghe qua có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại phản chiếu một thực tế của đời sống chúng ta. Yêu mạng sống theo kiểu ích kỷ nghĩa là chỉ biết vun vén cho bản thân, sống hưởng thụ, thu vén tiện nghi hằng ngày mà dửng dưng trước nỗi đau của người khác thực chất là đang làm cho cuộc đời mình thu hẹp, cằn cỗi và chết dần trong cô đơn. Trái lại, khi biết "coi thường" sự an an toàn ích kỷ của cái tôi, chấp nhận chịu tiêu hao, vất vả vì người khác, ta lại tìm thấy niềm vui đích thực và giá trị trường tồn cho tâm hồn.
Trong ngày lễ kính Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo, lời Chúa càng trở nên gần gũi. Thánh nhân đã dùng đời mình để phục vụ Hội Thánh và những người nghèo khổ. Khi được yêu cầu trao nộp kho tàng của Hội Thánh, ngài đã quy tụ những người nghèo đến và giới thiệu họ như kho tàng quý giá. Cuối cùng, Thánh Lô-ren-xô đã hiến dâng chính mạng sống mình để trung thành với Đức Ki-tô. Ngài đã thực sự trở nên như hạt lúa được gieo vào lòng đất: chấp nhận mất đi để tình yêu Đức Ki-tô được sinh hoa trái nơi nhiều người.
Cái "chết đi" của hạt lúa hằng ngày chính là những sự hy sinh âm thầm ngay dưới mái nhà và ngoài xã hội.
Đó là khi người cha, người mẹ chấp nhận hao mòn sức khỏe, chịu đựng bao giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng hay trong nhà máy hằng ngày để lo cho con cái được học hành nên người.
Đó là khi người vợ, người chồng biết gạt bỏ cái tôi kiêu ngạo, chấp nhận "chết đi" sự nóng giận, tự ái của bản thân để nhường nhịn và tha thứ cho nhau, giữ gìn mái ấm gia đình.
Đó là khi chúng ta chấp nhận chịu thiệt thòi chút quyền lợi, dẹp bớt sự tham lam hằng ngày để giữ sự trung thực trong mua bán, và biết chìa bàn tay nâng đỡ một người xóm giềng đang gặp hoạn nạn.
Những hy sinh ấy có thể rất nhỏ bé và âm thầm, nhưng trước mặt Thiên Chúa, không có tình yêu nào là vô nghĩa. Một hạt lúa phải chấp nhận được gieo xuống mới có thể sinh nhiều hạt. Một cuộc đời biết trao ban cũng vậy: khi biết “chết đi” cho ích kỷ, tự ái và những tính toán riêng, chúng ta để cho tình yêu Thiên Chúa có thể sinh hoa trái nơi mình và nơi những người chung quanh.
Thánh Lô-ren-xô đã đi đến tận cùng của sự phục vụ: không chỉ trao ban những gì mình có, nhưng trao ban cả chính mạng sống. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết bắt đầu từ những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày, để cuộc đời mình trở thành một hạt lúa được gieo xuống trong gia đình, nơi cộng đoàn và giữa lòng xã hội.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con chỉ biết vun vén cho bản thân, ngại hy sinh và sợ mất đi những điều mình đang có. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Lô-ren-xô, xin ban cho con một tâm hồn quảng đại, biết quên mình để phục vụ, biết chia sẻ với người nghèo khổ và biết trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con can đảm “chết đi” mỗi ngày cho ích kỷ, nóng giận và tự ái, để cuộc đời con trở thành hạt lúa được gieo vào lòng đời và sinh nhiều hoa trái yêu thương. Amen.
Antonius
================
PHỤC VỤ THẦY CHA THẦY SẼ QUÝ TRỌNG
(LỄ THÁNH LÔRENXÔ 10/08)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
