Thứ Bảy Tuần XVIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 17,14-20
Cập nhật lúc 15:00 07/08/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mt 17,14-20 Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 14 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” 17 Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 20 Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”
================
SUY NIỆM
HẠT CẢI NIỀM TIN GIỮA NHỮNG NGỌN NÚI CUỘC ĐỜI
Đã bao giờ bạn đứng trước một vướng mắc trong cuộc sống: một cuộc hôn nhân rạn nứt, một đứa con hư hỏng, hay một thói xấu dai dẳng, và cảm thấy hoàn toàn bất lực? Bạn đã thử đủ mọi cách, gõ mọi cánh cửa, cầu nguyện rất nhiều nhưng tình hình vẫn giậm chân tại chỗ. Cảm giác kiệt sức và bế tắc ấy giống như tâm trạng của người cha có đứa con bị kinh phong trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng như sự bối rối của các môn đệ khi đành bó tay trước căn bệnh của đứa trẻ. Thấy các môn đệ loay hoay trong thất bại, Chúa Giêsu đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi: "Tại anh em kém tin!". Lời khiển trách ấy không phải là sự chối bỏ, mà là một lời thức tỉnh các ông. Các môn đệ có lẽ đã quen dùng sức riêng, dùng kinh nghiệm để tự mình gánh vác, mà quên mất rằng quyền năng thực sự không đến từ bản thân họ, mà đến từ Thiên Chúa. Đôi khi trong đời sống đức tin, ta cũng dễ rơi vào cái bẫy ấy: cầu nguyện như một thói quen vô thức, làm việc nhà Chúa bằng cái "tôi" tự mãn, để rồi khi sóng gió ập đến, niềm tin mau chóng chao đảo vì nó chưa bao giờ cắm rễ sâu vào Chúa. Trước sự hoang mang của các ông, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị nhưng vô cùng sâu sắc: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: 'Rời khỏi đây, qua bên kia!', nó cũng sẽ qua". Hạt cải là hạt nhỏ bé nhất trong các loại hạt, nhưng ẩn chứa bên trong là một sức sống dồi dào, kiên cường. Lòng tin mà Chúa mong đòi không cần phải khoa trương hay rầm rộ. Ngài chỉ cần một niềm tin chân thành, khiêm tốn và sống động như hạt cải, một niềm tin biết phó thác hoàn toàn, không hoài nghi và để cho quyền năng Thiên Chúa tự do hành động trong cuộc đời mình. "Ngọn núi" trong cuộc đời chúng ta hôm nay không phải là núi đá tự nhiên, mà là những ngọn núi của sự vô vọng, ích kỷ, lòng kiêu ngạo hay những gánh nặng tâm lý đang đè nặng tâm hồn. Để dời chuyển những "ngọn núi" ấy, ta không thể cậy dựa vào khả năng giới hạn của bản thân. Điều Chúa muốn là ta biết mang tất cả những bất lực, hạn chế của mình đến trao vào tay Ngài với sự tín thác trọn vẹn. Trở về với nhịp sống hằng ngày, bài Tin Mừng mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại "vốn nghèo đức tin" của mình. Khi đối diện với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, đừng vội buông tay thất vọng hay cậy dựa hoàn toàn vào sức mình. Hãy bắt đầu gieo "hạt cải niềm tin" từ những hành động nhỏ bé nhất: một lời cầu nguyện chân thành lúc kiệt sức, một bước lùi khiêm nhường trong tranh chấp, hay một sự nhẫn nại tiếp tục trao ban yêu thương dù chưa thấy kết quả. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những hoài nghi và sự yếu đuối của chúng con. Xin ban thêm đức tin cho con, dẫu chỉ nhỏ bé như hạt cải, để con can đảm bước đi qua những dông bão cuộc đời, tin tưởng vững vàng rằng dưới bàn tay Chúa, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Đaminh hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đaminh. Xin Chúa nhậm lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu, mà ban cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người. Thánh nhân sinh quãng năm 1170, tại Calêruêga, Tây Ban Nha. Người học thần học tại Palenxia rồi làm kinh sĩ giáo phận Ốtma. Trước hết, người quy tụ một số phụ nữ về sống tại Pơrôvinlơ (Pháp), theo một tu luật, rồi sau người lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo tại Tuludơ để đối lại lạc giáo Catha. Chính người đã chiến đấu với lạc giáo bằng lời giảng thuyết, bằng gương sáng và đã thu hoạch được kết quả khả quan. Người muốn các anh em trong dòng phải sống khất thực, và lời giảng dạy phải xuất phát và được nuôi dưỡng bằng chiêm niệm. Người đã đặt trung tâm Dòng ở Rôma trước khi qua đời ở Bôlônha ngày 6 tháng 8 năm 1221.
Một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý, ta hãy nhiệt thành tỏ lòng sám hối, để được Chúa cứu thoát, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Hôsê: Tình yêu của các ngươi tựa sương mai. Sau khi bị tay Chúa đánh phạt, Ítraen thường nghĩ chỉ cần sám hối sơ sài, qua loa là có thể tìm lại ân nghĩa của Chúa và được cứu thoát. Ngôn sứ bác bỏ lối suy nghĩ này: phải thành tâm sám hối mới mong được thứ tha… Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này:Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai.
Một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý, ta hãy nói với Chúa, để được dạy cho biết nói với người khác, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích các văn kiện lịch sử Dòng Anh Em Thuyết Giáo: Thánh Đaminh nói với Thiên Chúa hay nói về Thiên Chúa… Người xuất hiện chẳng khác nào ngọn lửa, người là ngôn sứ mới của ơn cứu độ. Lời người tựa đuốc cháy bừng bừng. Môi miệng người không nói điều gian ác, nhưng chỉ nói toàn điều chân thật.
Một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý, ta hãy trung thành tìm kiếm Chúa, để được Chúa thương đoái đến, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Khabacúc: Người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình. Đáp Ca, Tv 9: Lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập tòa xét xử. Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn. Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình. Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu, nhưng, tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Thánh Đaminh nói với Chúa, rồi, nói về Chúa, người xuất hiện chẳng khác nào ngọn lửa, người là ngôn sứ mới của ơn cứu độ. Môi miệng người không nói điều gian ác, nhưng chỉ nói toàn điều chân thật. Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đaminh. Ước gì Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
LỜI VẪN CHÁY
“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!”. “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô!” - Giêrônimô. Kính thưa Anh Chị em, Biết Đức Kitô, không ai có thể đứng yên. Một khi đã gặp Ngài, không ai được phép trì hoãn; đón nhận Lời Ngài là phải lên đường. Giữa muôn nẻo - ‘Lời vẫn cháy’. Thánh Đaminh đã sống đúng chuyển động Tin Mừng ấy. Nơi ngài, Lời trở thành lửa, thôi thúc để lửa ấy cháy lan. Điều thánh nhân tìm kiếm không phải là giữ chân lý cho mình, nhưng để chân lý đến với mọi người. Vì thế, ngài khai mở một lối sống và một Dòng Giảng Thuyết, nơi Lời trở thành gia sản chung của Hội Thánh. Nguồn mạch của lối sống ấy phát xuất từ chính lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Ngài đặt con người trước một sự cắt đứt: dứt khoát, không ngoái lại. Bản Hy Lạp viết Apelthōn diángelle - “Hãy lên đường loan báo!”. Apelthōn không chỉ là bước đi, nhưng là dứt mình khỏi điều đang giữ chân; diángelle không chỉ là cất tiếng, nhưng là để Lời tiếp tục đi tới. Người môn đệ lên đường không để mang lời mình, nhưng để Lời Thiên Chúa tiếp tục vang lên. Lời ấy là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa - ánh sáng không bao giờ tàn lụi - không được ban để cất giữ, nhưng để tiếp tục soi đường; không dừng lại nơi người đã đón nhận, nhưng luôn tìm đến những người còn chưa được nghe - bài đọc một. Đức Khôn Ngoan không vơi đi khi được trao ban; trái lại, càng trao ban càng làm giàu cả người trao lẫn người nhận. Vì thế, Thánh Vịnh đáp ca mới mời gọi: “Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm!”. Nhưng việc loan báo không dừng lại ở đó. Ở đây, Lời không chỉ là điều được biết, nhưng là sự sống. Truyền thống Đaminh cô đọng điều ấy trong một châm ngôn: “Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm”. Vì thế, giảng thuyết không phải là lặp lại một chân lý, nhưng để Chân Lý tiếp tục lên tiếng trong đời người rao giảng. Chẳng có ngọn lửa truyền giáo nào không thiêu đốt trước tiên người cầm đuốc. Chỉ khi người loan báo để Lời biến đổi chính mình, Lời mới có thể biến đổi người khác. “Lời Thiên Chúa không chỉ là thông tin, nhưng là một thực tại biến đổi chúng ta!” - Bênêđictô XVI. Điều thiếu không phải là nhiều lời hơn, nhưng là nhiều con người không để Lời đọng lại trên cuộc đời mình. Có những bài giảng chỉ kéo dài mười phút; cũng có những bài giảng kéo dài suốt một đời người. Khác biệt không nằm ở tài hùng biện, nhưng ở việc Lời đã thật sự trở thành máu thịt của người loan báo. “Người giảng phải uống lấy điều mình sẽ rót ra!” - Grêgôriô Cả. Anh Chị em, Nơi Đức Kitô, Lời không còn chỉ được nói, nhưng đã làm người. Không chỉ công bố chân lý, Ngài là Chân Lý; không chỉ chỉ đường, Ngài là Đường; không chỉ loan báo sự sống, Ngài là Sự Sống. Vì thế, mỗi lần chúng ta để cho Lời biến đổi đời mình, chính Đức Kitô lại tiếp tục lên tiếng giữa thế giới. Trong Ngài, Lời không bao giờ tắt. Dẫu thuận tiện hay không thuận tiện, ai thuộc về Ngài, ‘Lời vẫn cháy’. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin cho con sống điều con loan báo và loan báo điều con sống, để ‘Lời Bừng Lửa’ luôn là ‘Lời vẫn cháy’ trong con và qua con!”, Amen.
WPGPHH - Chiều ngày 31/8/2026, tại Giáo xứ Hương Tran, Ban Điều hành Giới trẻ Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã tổ chức cuộc họp nhằm nhìn lại các hoạt động mục vụ giới trẻ năm 2025–2026 và triển khai phương hướng cho năm 2026–2027.