
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một câu hỏi của các môn đệ: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đó không chỉ là thắc mắc của hai ngàn năm trước, mà còn là tâm trí của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Trong một xã hội luôn vội vã xếp hạng con người bằng thu nhập, chức danh hay sức ảnh hưởng, chúng ta rất dễ bị cuốn vào cuộc đua "ai lớn hơn ai". Thế nhưng, Đức Giêsu đã làm một hành động ngược dòng hoàn toàn khi gọi một em nhỏ đặt vào giữa các ông và tuyên bố rằng ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này thì mới là người lớn nhất.
Thứ nhất, muốn "lớn" trong Nước Trời thì phải biết "nhỏ" đi trong đời thực. Đứa trẻ trong mắt Chúa không đại diện cho sự thơ dại nông nổi, mà là hình ảnh của sự đơn sơ, chân thành, không biết tính toán gian manh hay sống hai mặt. Trở nên như trẻ nhỏ là biết trút bỏ cái tôi kênh kiệu, sống ngay thẳng, không mưu mẹo hại người và biết dựa dẫm vào Chúa như đứa con thơ hoàn toàn tin tưởng vịa vào tay cha. Giữa mái ấm gia đình hay ngoài xóm giềng, người "lớn nhất" theo tinh thần Tin Mừng thực ra lại là người biết hạ mình xuống nhường nhịn một lời, biết lặng lẽ nhận phần vất vả về mình để giữ lấy sự hòa thuận chung.
Thứ hai, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không bao giờ gạt bỏ hay bỏ rơi bất kỳ ai, nhất là những kẻ bé mọn và lầm lạc. Hình ảnh người chăn cừu dốc sức để chín mươi chín con trên núi, lặn lội đi tìm duy nhất một con chiên lạc diễn tả một tình yêu rất "đời", đầy kiên nhẫn và bao dung. Ở đời, người ta rất dễ dàng gạt bỏ những kẻ yếu thế, những người lỡ bước vấp ngã hay mang tiếng xấu trong xã hội. Nhưng với Thiên Chúa, mỗi một thân phận dù có đang ngụp lặn trong sai lầm vẫn mang một giá trị vô giá khiến Ngài phải đi tìm cho bằng được.
Sống đạo hằng ngày vì thế thật đơn giản và gần gũi. Đó là học cách nhìn những người xung quanh bằng đôi mắt bao dung của Thiên Chúa. Đừng vội khinh chê hay dán nhãn gạt bỏ ai chỉ vì những lỡ lầm của họ, nhưng biết kiên nhẫn mở rộng lòng mình để đón nhận, nâng đỡ những người nghèo khó và cô quạnh ngay trong chính môi trường sống của mình.
Lạy Cha, xin dạy con biết sống đơn sơ như trẻ thơ, trút bỏ thói kiêu ngạo và sự so đo hơn thua hằng ngày. Xin ban cho con trái tim bao dung của Cha, để con không bao giờ khinh dể hay dửng dưng trước nỗi đau của bất kỳ ai, nhưng biết âm thầm yêu thương và trân trọng từng người anh em xung quanh mình mỗi ngày. Amen.
Antonius
==================
COI CHỪNG ĐỪNG KHINH KẺ BÉ MỌN
(THỨ BA - THÁNH CƠLARA 11/08)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Cơlara hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dìu dắt thánh Cơlara và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin Chúa nhậm lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, mà ban cho chúng ta được cùng người sống tinh thần nghèo khó, mà theo chân Đức Kitô, để được vào quê trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Thánh nữ sinh năm 1193 tại Átxidi. Năm 18 tuổi, chị xin thánh Phanxicô cho được theo nếp sống khó nghèo. Thánh Phanxicô đã cho chị ở trong một căn nhà tồi tàn, gần nhà thờ thánh Đamianô ở cửa ngõ thành Átxidi. Em của thánh nữ tên là Anê và một số thiếu nữ khác gia nhập nếp sống của chị: sống thanh bần triệt để. Đó là những nữ tu Phanxicô tiên khởi. Chị qua đời năm 1253.
Theo chân Đức Kitô nghèo khó vào quê trời: trông chờ Chúa xót thương, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Mikha: Hạch tội thủ lãnh và ngôn sứ. Khi dân Chúa lạc lối lầm đường, thì Thiên Chúa sai sứ giả đến với các người lãnh đạo là vua chúa, tư tế và ngôn sứ, mà hạch tội… Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá huỷ Giêrusalem thành đống tro tàn. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài.
Theo chân Đức Kitô nghèo khó vào quê trời: chiêm ngắm tình yêu tự hủy của Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlara: Hãy ngắm nhìn gương nghèo khó, khiêm nhường và bác ái của Đức Kitô… Con còn ai chốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham. Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Lạy Chúa Kitô, con coi tất cả là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa.
Theo chân Đức Kitô nghèo khó vào quê trời: ăn đường lối, thánh chỉ của Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi. Đáp Ca, Tv 118: Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài: Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây. Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi. Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng, xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Thánh Cơlara đã coi tất cả là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô: người kêu gọi hãy ngắm nhìn gương nghèo khó, khiêm nhường và bác ái của Đức Kitô. Con còn ai chốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham. Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Chúa đã dìu dắt thánh Cơlara và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Ước gì chúng ta được cùng người sống tinh thần nghèo khó, mà theo chân Đức Kitô, để được vào quê trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==============
CHÍN MƯƠI CHÍN – VẪN THIẾU
“Người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc”.
Một bà mẹ đông con được hỏi: “Trong các con, bà thương đứa nào?”. Bà đáp: “Đứa đau yếu, cho đến khi nó khoẻ; đứa đi xa, cho đến khi nó về; đứa bé nhất, cho đến khi nó lớn!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay tiết lộ: trọn vẹn không phải là có thật nhiều, nhưng là không để thiếu một ai. Trái tim người mẹ khác nào trái tim Thiên Chúa: ‘chín mươi chín - vẫn thiếu!’.
Các môn đệ hỏi, “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Chúa Giêsu không nêu tên ai; Ngài đặt một em bé giữa họ. Bản Hy Lạp viết mikrōn - “bé nhỏ”: không chỉ người nhỏ tuổi, nhưng còn là người không địa vị, dễ bị coi thường. Và Ngài cảnh báo, “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này!”. Trước mặt người đời, họ có thể là phần không đáng kể; nhưng với Thiên Chúa, thiếu họ là thiếu tất cả. “Không có những con người tầm thường. Bạn chưa bao giờ trò chuyện với một kẻ chỉ là phàm nhân!” - C. S. Lewis.
Để hiểu “thiếu họ”, Chúa Giêsu kể dụ ngôn chiên lạc. Các ông bận xếp hạng; Ngài bận đếm người. Họ hỏi ai đứng trên ai; Ngài nhìn đàn chiên: vắng một con - người chăn chiên lên đường. Khi tìm được, ông “vui mừng vì con chiên đó”; không vì yêu chín mươi chín con ít hơn, nhưng vì niềm vui một con được tìm lại lớn hơn sự yên lòng với những con an toàn. Thiên Chúa không bằng lòng với một đoàn chiên gần đủ; trái tim Ngài chỉ đủ vui khi không còn thiếu một ai.
Nhưng phía sau niềm vui ấy luôn có một trái tim dám đau. Êzêkiel đã mang nỗi đau của Thiên Chúa trước sự phản nghịch của dân. Ngài sai ông đến với họ bằng Lời ông phải nuốt. Đó là “những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa”; nhưng vào miệng ông, cuộn sách ấy lại hoá ngọt - bài đọc một. “Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng!” - Thánh Vịnh đáp ca. Lời Chúa ngọt không vì che khuất nỗi đau, nhưng vì giữa nỗi đau, Lời ấy không cho phép ai thôi kiếm tìm.
Chúng ta rất giỏi biến một người thành con số có thể bỏ qua. Chín mươi chín là lý do đủ đẹp để quên chiếc ghế trống. Nhưng Thiên Chúa không xướng tên người có mặt; Ngài đọc tên người vắng. Nơi chúng ta chỉ thấy sự khiếm diện, Ngài vẫn nghe một cái tên đang ơi ới gọi mình. “Đừng bận tâm đến những con số. Hãy giúp từng người một và luôn bắt đầu với người gần bạn nhất!” - Mẹ Têrêxa Calcutta.
Anh Chị em,
Suốt một đời, Thiên Chúa không ngừng đi tìm con người. Từ buổi đầu, Ngài đã gọi, “Ađam, ngươi đang ở đâu?”; rồi sai Con Một vào trần gian, xuống mọi ngả đường, đến với ai bị bỏ lại và kịp tìm anh trộm lành. Rạng sáng Phục Sinh, Đức Kitô hỏi Maria Mađalêna, “Bà tìm ai?”. Đấng đã tìm thấy cô nay gọi tên để cô nhận ra: chính Ngài là Đấng cô kiếm tìm. Bởi ‘chín mươi chín - vẫn thiếu’ không chỉ là nỗi thao thức của Thiên Chúa mà còn là khoảng trống của con người - cho đến khi gặp Đức Kitô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết ở bên người bệnh, đợi họ bình phục; tìm người lạc, đợi họ trở về; và chở che người bé nhỏ, đợi họ lớn lên trong Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=================
