Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C
Cập nhật lúc 00:02 21/09/2016
"Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ" ( Lc 16, 25)
CHỦ NHẬT XXVI
Một hố sâu kinh khủng
-----------------
Bài Tin Mừng hôm nay luôn có tính thời sự, không phải chỉ là chuyện của ngày xưa, mà cả ngày nay: cái hố sâu kinh khủng ngăn cách giữa người giàu và người nghèo vẫn được lặp đi lặp lại. Chính chúng ta đang thuộc về một thế giới mà người ta vẫn khơi lên hố sâu kinh khủng đó.
Chúng ta hãy cùng nhau quan sát xem hố sâu kinh khủng giữa người giàu và người nghèo trong bài Tin Mừng hôm nay thế nào?:
Người giàu đầy đủ mọi thứ: người giàu ở trong nhà, giàu cả tại bàn ăn.
Người nghèo phải đến nhà người khác và ở dưới đất, đành phải trở nên một con người hoàn toàn bé nhỏ.
Người giàu ngồi trước bàn ăn đánh vec-ni bóng nhoáng, đầy đủ các món ăn.
Người nghèo muốn ăn thức ăn thừa mà ông chủ vô tình đánh rớt xuống gậm bàn ăn cũng không được. Con chó nhanh hơn, nó đã nhặt trước rồi.
Hai thế giới hoàn toàn xa cách, hoàn toàn khác nhau. Giữa họ, sự khác biệt còn lớn hơn cả khác biệt giữa khăn lau bàn ăn và khăn lau miệng khi dùng bữa.
Người giàu trong bài Tin Mừng hôm nay không hoàn toàn là một người xấu. Ông cũng có điểm tốt, là: không đuổi Lagiaro ra khỏi nhà bằng những cú đá hoặc gọi cảnh sát đến. Điều đáng trách đối với ông ở đây, là ông không thấy hoặc không muốn thấy sự khốn cùng của Lagiaro. Ông đã không thấy và vì vậy ông đã không yêu. Yêu chính là xem thấy, người ta rất thường quên điều này.
Con chó trong dụ ngôn hôm nay, nó thấy người nghèo vì nó liếm các vết thương của người nghèo. Chính sự giàu có làm cho chúng ta mù, vì làm cho chúng ta thờ ơ trước sự khốn cùng của người khác.
Dụ ngôn hôm nay còn cho chúng ta thấy hố sâu kinh khủng khác vẫn tiếp tục diễn ra trong cõi vĩnh hằng. Nhưng trong cõi vĩnh hằng tình thế thay đổi hoàn toàn: Người nghèo được vui vẻ trong Thiên Chúa, còn người giàu bị dày vò vì ngọn lửa hối tiếc.
Giữa hai người lúc này có một vực thẳm mới, một hố sâu không thể nhảy qua sang nhau được. Phải chăng Thiên Chúa tàn ác đến nỗi đặt ra một sự ngăn cách như vậy giữa người lành và kẻ dữ? Không, hoàn toàn không, hố sâu này không phải là Thiên Chúa khơi lên, nhưng là chính sự ích kỷ và tàn nhẫn của con người.
Xã hội mà chúng ta đang sống vẫn tiếp tục khơi sâu hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Những Lagiaro và những người giàu xấu vẫn ở giữa chúng ta:
- Hố sâu đó có nguy cơ càng ngày càng lớn giữa người có công ăn việc làm và người không có, giữa cán bộ nhà nước và người nông dân thuần tuý.
- Hố sâu cả trên bình diện tôn giáo nữa: Số người kitô quảng đại, thích học hỏi về đời sống tu đức lại quá ít. Còn số người thờ ơ lãnh đạm, bỏ nhà thờ, không còn gì về đời sống đức tin thì càng ngày càng nhiều…
- Hố sâu ngăn cách giữa người giáo hữu và giới tu sĩ, giáo sĩ: Có khi người giáo hữu lại đạo đức thánh thiện, còn tu sĩ và giáo sĩ lại khô khan nguội lạnh trong bổn phận của mình, không quan tâm đến người đau khổ và bị bỏ rơi
- Hố sâu về cạnh tranh kinh tế ngày càng bị khơi lên giữa các nước giàu và các nước đang phát triển, nhất là các nước nghèo ngày càng dấn sâu vào cảnh khốn cùng. Các nước giàu ngày càng keo kiệt hơn đối với các nước nghèo.
Nhìn chung, hố sâu ngăn cách về nhiều phương diện càng ngày càng lớn. Hố sâu vẫn còn đó! Và hố sâu trầm trọng nhất chính là chúng ta không thấy sự bần cùng hoá này. Tất nhiên là trong thực tế và trên phương tiện truyền thông chúng ta cũng đã thấy, nhưng điều căn bản là chúng ta không ý thức được toàn bộ sự nguy hiểm và bành chướng của sự bần cùng hoá đó. Xét cho cùng, chúng ta không muốn thấy.
Chúng ta không thấy sự bần cùng hoá xung quanh chúng ta vì những người nghèo đích thực thường ẩn mình và không lộ diện. Chúng ta không muốn thấy họ trên nẻo đường chúng ta đi. Họ vắng mặt nhưng đang khóc lên để chúng ta đừng thờ ơ giúp đỡ họ một chút gì đó. Giúp đỡ để họ không thất vọng trong hoàn cảnh cơ cực.
Ở trần gian này, người ta vẫn tiếp tục khơi lên hố sâu ngăn cách đó. Chúng ta và con cháu sẽ phải trả nợ vì sự ích kỷ hiện nay của những người giàu. Chúng ta biết đó: trộm cắp sẽ càng ngày càng nhiều. Quốc gia đông dân nhất và đáng thương nhất sẽ không ở lỳ mãi bên cạnh cách quốc gia giàu có, dễ dàng dẫn tới chiến tranh. Nếu chúng ta không làm gì, mọi người sẽ phải chịu tai hoạ, lúc đó tiền bạc và giàu có cũng không đem lại hạnh phúc.
Hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo sẽ còn khơi lên trong cõi vĩnh hằng như bài dụ ngôn hôm nay, chúng ta đừng quên điều này. Chúng ta sẽ bị xét xử trước hết về những khuyết điểm thiếu sót của chúng ta: “Ta đói và các ngươi đã không cho Ta ăn”.
Chúng ta hãy nghe lời kêu gào của người giàu trong bài Tin Mừng: “Anh em đừng làm như tôi. Trong cuộc lữ hành ngắn ngủi trên trần gian này, anh em hãy tính toán cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Khuyết điểm thì anh em vẫn thường phạm, nhưng đừng quên rằng: làm phúc bố thí nhiều hơn sẽ được Chúa thứ tha.”
Vì thế chúng ta, những người kitô, hãy tìm ra những người nghèo còn đang ẩn náu, hãy giúp đỡ họ can đảm đối diện với những tình thế nguy kịch mới. Người nghèo mà chúng ta không biết đến, sự thường lại giàu, giàu con tim và giàu lòng can đảm, còn người giàu sự thường lại nghèo về con tim.
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa