
Con người thường dễ nhìn thấy lỗi của người khác hơn là nhận ra những thiếu sót nơi chính mình. Hễ thấy người ta lỡ miệng hay sơ suất một chút là mắt mình sáng quắc lên, chực nhảy vào dạy đời và bắt bẻ cho bằng được; còn cả đống thói hư tật xấu to như cái đòn dông chắn ngang lương tri mình thì lại giả đui giả điếc coi như không có. Kẻ mù quáng mà đòi dắt người mù lòa, rốt cuộc cả hai sớm muộn gì cũng dắt díu nhau lăn cù xuống hố sâu.
Cái mù quáng nguy hiểm nhất chính là sự mù quáng vì thói kiêu ngạo, và bao nhiêu cảnh chén bát xô xát dưới mái nhà hằng ngày cũng từ đó mà ra. Vợ chồng cãi vã, ai cũng lăm lăm chiếc kính lúp để soi từng tật xấu của đối phương rồi chì chiết ngày này qua tháng khác, nhưng sự gia trưởng, lười biếng hay thói cằn nhằn cay nghiệt của chính mình thì nhất quyết không chịu sửa một phân. Bậc làm cha mẹ tối ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, mở miệng ra là gắt gỏng chửi thề ngoài ngõ, nhưng về đến nhà lại thẳng tay đánh mắng con cái vì tội mê chơi và cãi lời; khúc xà gương mù nơi mình không chịu gỡ, làm sao có thể soi đường chỉ lối dạy con nên người. Bước chân ra ngoài ngõ, thấy người ta sa cơ lỡ bước là xầm xì lên án, tự cho mình trong sạch hơn đời, mà chẳng nhận ra cái tâm ghen ghét, hẹp hòi trong lòng mình đang mục rỗng từng ngày.
Bởi vậy, Chúa nói: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.” Muốn giúp người khác tốt lên, việc đầu tiên và đau đớn nhất là phải can đảm tự mổ xẻ chính bản thân mình. Rút được khúc gỗ tự ái và thói phán xét ra ngoài, mắt ta mới sáng ra để nhìn đời bằng sự xót thương. Khi thấy rõ chính mình cũng đầy tì vết và yếu đuối trước mặt Chúa, ta sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà cay nghiệt bắt bẻ cọng rác của người anh em, nhưng biết khiêm tốn ngồi lại, cùng nhau sửa mình để giữ lấy mái ấm bình an.
Lạy Cha, xin tha thứ cho những lần con chỉ chăm chăm bắt bẻ lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà dung túng cho khúc xà kiêu ngạo, ích kỷ nơi lòng mình. Xin mở mắt cho con nhìn rõ những thiếu sót của bản thân để con lo sửa đổi trước. Dạy con biết bớt lời phán xét, biết nhìn người thân và chòm xóm bằng đôi mắt bao dung của Cha, để gia đình con luôn thuận hòa và ấm êm mỗi ngày. Amen.
Antonius
================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
DẮT NGƯỜI - MÌNH LẠC
“Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi!”.
“Ai muốn hiểu trọn lời Đức Kitô, phải uốn cả đời mình theo đời Ngài!” - Thomas à Kempis.
Kính thưa Anh Chị em,
Một người có thể thuộc lời Thầy mà đời mình chẳng giống Thầy. Đó là nghịch lý Lời Chúa hôm nay cảnh báo: ‘dắt người - mình lạc’.
Bản Hy Lạp gọi người “học hết chữ” là katērtisménos. Động từ gốc cũng được dùng khi người ta vá một tấm lưới rách. “Học hết chữ” vì thế không chỉ là học đủ bài, nhưng để Chúa Giêsu nối lại những gì đã đứt, chỉnh lại những gì đã lệch và uốn đời mỗi người nên giống Thầy. Một tấm lưới chưa được vá vẫn có thể thả xuống biển, nhưng sẽ đánh mất chính những gì nó vừa gom được. Đời môn đệ cũng có thể như thế: sau một đời lăn lộn, cuối cùng lại thấy mình trắng tay.
Chúa Giêsu không bảo người môn đệ bỏ mặc cái rác trong mắt anh em; Ngài chỉ buộc họ phải nhìn mắt mình trước. Có khi, mải sửa lỗi người khác, chúng ta khỏi phải nhìn vào mình; mải chỉ đường, lại quên chân mình đang bước về đâu. “Cái xà” không chỉ là một tội lớn, nhưng còn là ảo tưởng rằng mình sáng vì đang cầm đèn. Chiếc đèn có thể soi rất xa, mà ngay dưới chân nó vẫn tối. “Hãy tự hỏi đâu là con đường đúng, và trước hết, hãy tự mình bước đi trên con đường này!” - Gioan Phaolô II.
Phaolô hiểu rõ nguy cơ ấy. Dù đã “trở nên tất cả cho mọi người”, ông không lấy hoa trái nơi người khác làm bảo chứng cho mình. Ông bắt thân thể phục tùng, “kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” - bài đọc một. Không phải vì khinh chê thân xác, nhưng vì ông không để việc tông đồ thay thế cuộc hoán cải của bản thân. Có thể giúp người khác đến nơi mà chính mình bỏ cuộc giữa đường. Vì thế, Thánh Vịnh đáp ca nhắc lại đích đến: “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái!”. Đích ấy không phải thành công, nhưng là chính Chúa.
Có lúc, bạn và tôi giống người cầm đèn dẫn kẻ khác giữa đêm: ánh sáng soi bước chân họ, còn lòng mình vẫn khuất tối. Bi kịch thiêng liêng không bắt đầu khi chúng ta nói sai, nhưng khi điều đúng chỉ đi qua môi mà không đi vào đời sống. Tin Mừng không lấy khỏi tay chúng ta ngọn đèn; Chúa chỉ mời mỗi chúng ta trở lại phía sau Ngài, để chính mình được ánh sáng chạm tới trước khi soi lối cho ai. Bởi câu hỏi không chỉ là tôi đã đưa ai đến gần Chúa, nhưng tôi có còn theo sát Ngài không?
Anh Chị em,
Đức Kitô không đứng xa để chỉ đường; Ngài trở nên con đường. Trên thập giá, Ngài mang lấy sự lạc hướng của nhân loại và đi qua cái chết trong niềm vâng phục Chúa Cha. Phục Sinh cho thấy lối tự hiến ấy chính là đường về với Chúa Cha. Vì thế, nên giống Thầy không phải là lặp lại lời Ngài, nhưng để mầu nhiệm chết và sống lại của Ngài thành hình trong đời mình. Chỉ ai bước sau Đức Kitô mới có thể dẫn người mà không lạc. “Ai biết Ngài là biết đường, vì chính Ngài là Đường!” - Augustinô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin nối lại những gì đã đứt, chỉnh lại những gì đã lệch; để con vừa chỉ đúng đường, vừa trung thành bước tới!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================
