
SỰ TÊ LIỆT CỦA TAY VÀ SỰ TÊ LIỆT CỦA LÒNG
Cảnh tượng trong hội đường ngày sa-bát xưa phơi bày hai nỗi bất hạnh cùng lúc: một người đàn ông khô bại bàn tay phải vì tật nguyền thân xác, và cả một nhóm người thông luật bị tê liệt cõi lòng vì thói ích kỷ, tàn nhẫn. Bàn tay co quắp của người nông dân kia chỉ làm ông mất đi công cụ lao động nuôi sống gia đình, nhưng sự tê dại nơi lương tri của nhóm người Pha-ri-sêu mới thực sự đáng sợ. Họ đứng đó, mắt chăm chăm nhìn kẻ khốn cùng nhưng không một giọt xót thương, chỉ chực rình rập xem Chúa có chữa bệnh phạm vào ngày nghỉ hay không để kiếm cớ tố cáo. Lề luật vốn sinh ra để che chở con người, vậy mà lòng họ chai đá đến mức sẵn sàng bóp nghẹt một sự sống chỉ để khư khư ôm lấy cái vỏ bọc hình thức.
Nhìn lại đời sống hôm nay, cái căn bệnh tê liệt ấy dường như chẳng hề biến mất mà còn biến tướng tinh vi hơn. Thời nay, con người ta no đủ hơn xưa, nhà cửa khang trang, miếng cơm manh áo không còn chật vật đến thắt ruột thắt gan. Chuyện giữ đạo cũng thong dong, thuận tiện trăm bề: nhà thờ nguy nga, kinh sách sẵn sàng, chẳng ai cấm đoán hay bắt bớ như thời khốn khó ngày trước. Nhưng nghịch lý thay, khi đời sống vật chất đủ đầy và việc đi lễ trở nên quá dễ dàng, thì lòng người lại teo tóp và dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại. Người ta có thể chu tất mọi buổi lễ, thuộc làu từng câu kinh, nhưng trái tim lại lạnh ngắt khi bước ra khỏi cổng nhà thờ.
Sống chung một mái nhà mà vợ chồng, con cái chẳng còn buồn cất lên một lời hỏi han, mỗi người cắm mặt vào chiếc điện thoại riêng, để mặc người bên cạnh quay quắt với bao nỗi lo toan, mệt mỏi. Ra ngoài ngõ, thấy người hoạn nạn sa cơ hay đứa trẻ nghèo túng, bàn tay lành lặn của ta cứ đút sâu vào túi áo chẳng buồn rút ra giúp đỡ, nhưng ngón tay lại rất nhanh bấm quay phim, chụp hình rồi bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Tay chân lành lặn để làm lụng, tích cóp tiền của, nhưng trái tim thì đã bại liệt tự bao giờ vì không còn biết rung lên trước những giọt nước mắt của tha nhân.
Khoảnh khắc Đức Giê-su bảo người bại tay bước ra giữa hội đường và duỗi thẳng bàn tay ra chính là lời mời gọi chữa lành cho mỗi chúng ta hôm nay. Người đàn ông tật nguyền đã can đảm chìa bàn tay co quắp ra trước bao ánh mắt soi mói, thì chúng ta cũng phải dám mở rộng cõi lòng đang co rúm vì thói vô cảm và tính toán thực dụng thường ngày. Bàn tay cóng lạnh vì tật nguyền chỉ cần một lời Chúa là lành lặn, nhưng trái tim nguội lạnh vì dửng dưng thì cần cả một sự hoán cải xé lòng. Sống đạo đích thực không nằm ở chỗ giữ trọn vẹn những quy tắc khô cằn trong sự an nhàn, mà là biết chạnh lòng thương, biết rút bàn tay ra khỏi sự ích kỷ để nâng đỡ một mảnh đời khốn khó, bởi ngày nào còn cứu mạng người và làm điều lành cho anh em, ngày đó tâm hồn ta mới thực sự hồi sinh.
Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con vì giữa cuộc sống ấm no hôm nay, chúng con lại để lòng mình ra nguội lạnh, chai đá trước những nhọc nhằn của tha nhân. Xin chạm vào cõi lòng khô héo của con, chữa lành cho trái tim con khỏi thói vô cảm, dửng dưng và ích kỷ hằng ngày. Xin dạy con biết mở rộng bàn tay lành lặn và tấm lòng biết xót thương, để con biết san sẻ chén cơm, trao đi một sự ủi an cho những mảnh đời cơ cực quanh mình, biến đời sống đức tin của con thành dòng suối ấm áp nâng đỡ gia đình và chòm xóm mỗi ngày. Amen.
Antonius
====================
NGÀY SABÁT ĐƯỢC PHÉP CỨU MẠNG
(THỨ HAI TUẦN 23 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng ta là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì, xin Chúa cho ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
Tin kính Đức Kitô được trở nên nghĩa tử, hãy cầu khẩn Chúa và vâng nghe Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Giêrusalem thất thủ, trong cố gắng cuối cùng để giành lại độc lập, sau khi giết tổng trấn Gơđangia do người Canđê đặt lên, một số người Dothái trốn ra nước ngoài. Cho đến giờ chót, Giêrêmia vẫn thất bại trong cố gắng chỉ cho họ thấy đâu mới thật là đường cứu độ. Biết đâu chẳng có ngày ta gặp thất bại như thế… Chúng tôi chỉ còn lại một số rất ít, chứ không còn nhiều nữa. Chúng tôi mồ côi cha, mẹ chúng tôi góa bụa. Xin ông cầu cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông cho chúng tôi và cho tất cả những người còn lại đây.
Tin kính Đức Kitô được trở nên nghĩa tử, hãy trung tín và thành tâm tuân giữ mệnh lệnh Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Lêô Cả: Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái… Ước gì chúng ta trung tín và thành tâm với Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa đã thật sự tới mức hoàn hảo nơi tất cả những ai đi theo đường lối Người, tuân giữ các lệnh Người truyền dạy.
Tin kính Đức Kitô được trở nên nghĩa tử, hãy vâng theo sự hướng dẫn của Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Anh em hãy loại bỏ men cũ; quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Đáp Ca, Tv 5: Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài, trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ngày Sabát được phép cứu mạng người. Tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh; xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Những người trú ẩn bên Chúa đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh, nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui. Ông Giôkhanan xin ngôn sứ Giêrêmia cầu cùng Đức Chúa, nhưng, ông và toàn thể các vị chỉ huy quân đội cũng như toàn dân đã không chịu vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA bảo ở lại xứ Giuđa. Ước gì chúng ta trung tín và thành tâm với Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa đã thật sự tới mức hoàn hảo nơi tất cả những ai đi theo đường lối Người, tuân giữ các lệnh Người truyền dạy. Ai có lòng trong sạch, thì, được nhìn thấy Thiên Chúa. Đừng để những sự phù phiếm thế gian làm cho ra tối tăm mù mịt, và phải thanh tẩy con mắt linh hồn cho sạch mọi thứ cáu nhơ gian ác, hầu, được yên hàn chiêm ngưỡng Thiên Chúa cao sang. Chúng ta hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì chúng ta là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm Chiên Lễ Vượt Qua của chúng ta, vì thế, ngày Sabát là ngày để cứu sống: Lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân làm cho ta không còn phải sợ gặp phải cớ vấp phạm nào. Chúa cứu chuộc và nhận ta làm nghĩa tử, ước gì ta hằng tin kính Đức Kitô để trở nên người tự do đích thực, mà đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
