
"Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy?" Lời trách móc ấy của Đức Giê-su lột trần một thực tế mà muôn đời con người vẫn hay vấp phải: cái thói giữ đạo trên môi trên miệng. Người ta rất dễ dàng khoác lên mình tấm áo đạo đức, đến nhà thờ đọc kinh râm ran, dâng lễ sốt sắng và hát thánh ca tha thiết. Nhưng tất cả những âm thanh ồn ào ấy sẽ trở nên rỗng tuếch nếu vừa bước ra khỏi cửa nhà thờ, người ta lập tức cởi bỏ tấm áo ấy để sống bằng một khuôn mặt khác. Tiếng "Lạy Chúa" êm ái nơi cửa thánh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu về đến nhà, vợ chồng vẫn buông lời đay nghiến, chua ngoa với nhau, hay khi bước ra chợ búa, người ta vẫn cân điêu bán lận, chà đạp lên chén cơm của người khác chỉ vì chút lợi lộc hèn mọn.
Chúa bảo: "Lòng có đầy, miệng mới nói ra". Ở bụi gai không thể nào hái được trái vả êm ngọt. Một cõi lòng chất đầy sự ích kỷ, toan tính và ghen ghét thì dẫu có che đậy khéo léo đến đâu, sớm muộn cũng sẽ bục vỡ ra thành những lời cay nghiệt và hành động tàn nhẫn. Sống đạo không phải là xây một cái vỏ bọc hoành tráng vô hồn, mà là vã mồ hôi đào sâu vào nền đá vững chắc của sự thực hành hằng ngày. Cái nền đá ấy chính là sự nhẫn nhịn nuốt ngược cơn giận vào trong khi bị xúc phạm, là chén cơm chia sớt lúc chòm xóm ngặt nghèo, là sự thủy chung giữ trọn lời thề hôn phối dẫu phải trải qua bao vất vả, ốm đau. Chỉ khi chúng ta dám mang lời Chúa vắt vào từng hành động nhỏ nhặt nhất dưới mái nhà mình, thì ngôi nhà cuộc đời mới có cội rễ bám sâu. Để rồi khi cơn lũ của nghịch cảnh ập tới những lúc làm ăn bế tắc, gia đình lục đục hay ốm đau ngặt nghèo cái nhà ấy vẫn đứng vững vàng không sụp đổ, vì nó được xây bằng tình yêu thực sự chứ không phải bằng những lời chót lưỡi đầu môi.
Lạy Cha, xin tha thứ cho những lần con đắp điếm cho đời sống đạo của mình bằng những lời đọc kinh máy móc, rỗng tuếch mà thiếu hẳn tình thương hằng ngày. Xin giúp con biết đào sâu nền móng cuộc đời mình trên đá tảng vững chắc là chính lời Cha dạy. Xin ban cho con một trái tim chân thành, để kho tàng trong lòng con luôn ăm ắp sự bao dung, và để mỗi tiếng "Lạy Chúa" con thốt lên luôn đi liền với một hành động xót thương dành cho gia đình và xóm làng mỗi ngày. Amen.
Antonius
=================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
