SUY TƯ TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO: MỘT THÁNH LỄ HÔN PHỐI TUYỆT VỜI Ở cực tây của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có một cô giáo xinh xinh. Cô lên bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn để thăm nuôi đấng sinh thành, đấng đã cưu mang cô 278 ngày, rồi đau đứt ruột để cho cô ra chào đời. Chưa hết, lại còn ba năm bú mớm… Cô chăm sóc mẹ hết mình, khiến cả bệnh viện cứ thấy cô đi qua, thì trố mắt thỏ thẻ với nhau: “Đã đẹp người, lại còn đẹp nết!”
Có một chàng thanh niên khỏe mạnh từ tỉnh Bình Phước vào bệnh viện Chợ Rẫy để thăm một người thân. Nhờ đó, anh được nghe nói về cô giáo vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Được nghe, nhưng chưa được nhìn, anh bèn tò mò khám phá. Khám phá dễ như chơi… Anh tìm cách tiếp cận. Anh thấy ngay là lời nhận xét của bà con đúng trăm phần trăm: “Đã đẹp người, lại còn đẹp nết”. Nhưng cô giáo xinh ấy còn có một ưu điểm nữa mà bà con không ai biết. Đó là giọng nói mềm mềm dễ thương của con gái miền Tây. Chàng thanh niên miền Trung Nguyên bị hớp hồn liền. Từ đó, tiếp cận là thường xuyên. Tình yêu không còn e ấp dò tìm. Cô gái miền Tây và chàng thanh niên Trung Nguyên quyết tâm trở nên một.
***
Hôm ấy, mình có khách lạ. Khách lạ là một người đàn ông và một thanh niên. Họ trao cho mình lá thư của một cha xứ ở tỉnh Bình Phước. Cha xứ cho biết chàng thanh niên này là tín đồ của ngài muốn cưới một cô gái lương dân ở tận cực tây tỉnh Cà Mau. Ngài yêu cầu mình giúp đôi trai gái này theo đúng giáo luật.
Ông bố của chàng trai xin mình dạy giáo lý cho cô dâu tương lai. Dạy bao lâu cũng được. Khi nào đạt tiêu chuẩn, thì điện thoại cho ông, để ông tiến hành công việc thành hôn.
Là một cô giáo ở cách xa nhà thờ Cà Mau chừng sáu tiếng đồng hồ ngồi tàu đò. Do đó, để học giáo lý, cô phải trả giá rất cao. Cứ tối thứ Bảy, cô phải có mặt ở Cà Mau để học hai tiết. Ngủ đêm tại nhà trọ. Sáng Chúa nhật cô phải đi dự lễ và học thêm ba tiết. Sau đó, cô đáp tàu đò về nhà, để hôm sau đến trường dạy học.
Cô dự tòng trung thành với chương trình ấy suốt hai tháng trời. Không than phiền. Không gãi tai xin rút ngắn thời gian.
Được tin cô giáo đã học xong giáo lý, bên nhà trai kéo nhau xuống Trần Văn Thời, rủ cô dâu và thân nhân ra Cà Mau gặp mình. Cha chú rể đứng lên ngỏ lời:
“Thưa cha, thủ tục hôn phối xong hết rồi, xin cha rửa tội cho cô dâu. Rửa tội xong, chúng con tổ chức tiệc cưới xã hội tại nhà gái. Sau đó, chúng con rước cô dâu lên Bình Phước, để xin cha xứ chúng con làm phép hôn phối tại nhà thờ.”
Mình không vui, bèn thắc mắc: “Tại sao không làm lễ hôn phối tại nhà gái luôn, để xóa bỏ tư tưởng sai lầm cho rằng ông cha làm lễ cưới là phá trinh cô dâu đấy.” Ai nấy đều lắc đầu. Lắc đầu vì bất mãn với dư luận vô duyên ấy. Lắc đầu vì nghĩ rằng chánh quyền địa phương sẽ không cho phép làm như vậy đâu.
Mình hỏi cô dâu: “Con có quen chánh quyền xã không?” Cô dâu trả lời ngon ơ: “Con quen hết trơn luôn.” Mình khuyên cô ấy nên làm đơn xin tổ chức lễ cưới tại gia. Nhưng đừng nói “Thánh lễ” mà chỉ nói là xin linh mục Cà Mau vô “chứng hôn” thôi. Nhà nước hiểu “Thánh lễ” là một tổ chức lớn lắm, phải được Tỉnh cho phép mới được.
Đúng y như dự đoán, MC đám cưới báo tin khẩn là UBND xã đã đồng ý cho tổ chức lễ chứng hôn rồi.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa ló rạng, đoàn Cà Mau đã xuống ngồi đầy tàu đò. Đoàn gồm hơn một chục ca viên xịn và hơn một chục bà Hiền Mẫu khéo mồm khéo miệng. Khi tàu ghé bến nhà đám, thì khách dự tiệc đã ngồi kín hơn bốn trăm ghế. MC cầm micrô lên tiếng: “Xin bà con cứ ngồi uống nước trà và ăn bánh, để bên tôn giáo làm lễ.”
Nhưng cả bốn trăm người ngồi im thin thít, không ăn bánh, không ai uống nước, trố mắt nhìn nghi thức hôn phối và vểnh tai nghe ca viên hát hai ba bè.
Bài giảng của mình nhắm vào hai điểm: hôn nhân một vợ một chồng và không ly dị.
Mình phụ họa lập trường của Giáo hội bằng những nhận xét có tầm cỡ quốc tế.
- Các nhà lập luật trên thế giới đều công bố rằng: “Cho ly dị, nhưng đừng ly dị, vì ly dị là thảm họa của xã hội.”
- Interpol (cảnh sát quốc tế) đã khẳng định rằng: “Hầu hết các thiếu niên phạm pháp đều là con của các gia đình ly dị, hoặc các gia đình bất hạnh.”
- Bà Pearl Buck, người được lãnh giải Nobel văn chương đã từng ly dị một lần và khuyên mọi người đừng ly dị. Bà khẳng định rằng: “Ai đã ly dị một lần mà lại còn ly dị thêm lần thứ hai, thứ ba, thì phải coi họ là người không có đủ tư cách để kết hôn.”
Thánh lễ vừa kết thúc, MC lên tiếng: “Xin hậu cần bưng lẩu lên và xin mời bà con bắt đầu thưởng thức tiệc mừng cô dâu chú rể.” Bỗng bà trưởng ban hậu cần chạy đến khều MC và nói nhỏ nhẹ gì đó. MC lại lên tiếng: “Xin cáo lỗi bà con, vì lẩu chưa chín. Ban hậu cần bỏ công tác đi dự lễ hết trơn hết trọi. Xin bà con ăn bánh tiếp và chờ chúng tôi hai mươi phút.”
Mình đang cùng bà con nhai nhóp nhép, thì bà trưởng ban hậu cần ghé sát tai mình, vừa tủm tỉm cười, vừa thỏ thẻ: “Ông cha ơi, tụi nó đi lên dự lễ hết, không đứa nào lo bếp núc. Xém nữa thì chó ăn hết…”
Bữa tiệc sắp kết thúc. Khách tiệc rút lui từ từ. Xuồng be mười chen chúc nhau đầy dòng sông. Ban hậu cần thì còn nguyên. Hậu cần đàn ông thì vô tư ngồi uống nước chè. Hậu cần đàn bà, thì đua nhau đến xung quanh mình. Các bà đua nhau phát biểu, không ai chịu nhường lời. Lời nào cũng là khen ngợi. Lời nào cũng là ca tụng. Khen ngợi và ca tụng vì:
- Thánh lễ nghiêm trang quá. Có một lúc mọi người im phăng phắc. Đó là lúc dâng Mình Thánh mà các bà biểu là ông cha nâng chén vàng.
- Ca đoàn hát hay quá, hát hay hơn ca sĩ hát trên đài phát thanh.
- Bài giảng của mình được các bà đánh giá là hay quá và đúng quá. Một vợ một chồng và không ly dị là hay nhất.
- Điểm đặc biệt nhất là ai nấy đều khen ngợi cô dâu Thúy. Chưa có một cô dâu nào được ông cha từ Cà Mau vào chứng hôn một cách long trọng như thế. Tuyệt vời!
Được khen nhiều quá, đoàn Cà Mau xuống tàu ra về, ai nấy đều cảm động đến rơi lệ. Vui mừng và cảm tạ Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn. Mệt đứ đừ, nhưng ai cũng muốn được tái diễn nhiều lần nữa, để “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến.”