Thứ năm, 05/12/2024

Những kỷ niệm vụn vặt ở Bến Bọng - Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu

Cập nhật lúc 09:22 07/06/2022

SUY TƯ TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO: NHỮNG KỶ NIỆM VỤN VẶT Ở BẾN BỌNG
Kỷ niệm 1
Chiều ngày 21.01.1975, anh công an đến nói với mình: “Anh Hậu dọn đồ đi với tôi”.
Mình bị quản thúc ở nhà ông Hai Bến Tre vừa đúng bảy ngày. Bây giờ lại đi nữa. Đi đâu? Mình hỏi anh công an, anh ta làm thinh. Mình hiểu đây là bí mật nhà nghề. Đành nhắm mắt đưa chân. Bắt chước Đức Mẹ, nói thầm trong bụng: “Xin Vâng”.
Đúng 6 giờ chiều, mình xách túi đồ xuống xuồng. Trời vẫn còn sáng. Mình giơ tay chào ông Hai. Ông Hai mỉm cười gượng gạo, tỏ vẻ lo âu. Có lẽ ông tiên đoán một số phận không may mắn. Mình hơi lo. Nhưng lo để làm gì và được gì? Việc của Chúa mà mình xen vào, là chơi trèo. Kệ Chúa. Một sợi tóc trên đầu mình Chúa còn quan tâm mà.
Hai anh công an thì: một anh ngồi đằng mũi, một anh ngồi đằng sau để điều khiển máy đuôi tôm. Mình ngồi ở giữa như ông chủ đi ăn cưới. Ba người cùng câm miệng như ba con sò. Chiếc xuồng be mười, gắn máy Kohler Tư chạy từ từ trên con lạch nhỏ xíu, rồi lao vào con rạch lớn, chạy ào ào, lấy le với xuồng chèo.
Mình ngồi nghiêm như tượng phật, nhưng cặp mắt thì láo liên, ngó bên bờ phải, dòm bên bờ trái. Mình ghi nhận những căn nhà tường, những cây cổ thụ đặc biệt, để có tài liệu nghiên cứu sau này…
Màn đêm xuống thật mau. Chẳng còn thấy gì nữa. Chỉ còn nghe tiếng máy nổ. Mình ngồi thiền, để quên thời giờ, để xóa nỗi lo dập dìu.
Anh công an ngồi đằng mũi bấm đèn pin. Xuồng ghé bến. Người cầm đèn nói gọn lỏn: “Anh Hậu theo tôi.” Mình chập chững đi theo vòng sáng của đèn pin. Đi được chừng ba chục bước, thì tới căn nhà lá tối om om.
  • Chín ơi!
  • Có chuyện gì đó, tụi bay?
Chị Chín cầm đèn cóc ra mở cửa. Hai người đi vào nhà trong, nói chuyện rù rì với nhau một lát. Mình đứng xớ rớ ngoài cửa. Chị Chín đi ra, một tay cầm đèn, một tay chỉ bộ ván, nói gọn lỏn một câu ngắn tũn: “Anh Tám nằm ở đây.” Mình coi đồng hồ tay: 9 giờ Sài Gòn, tức là 8 giờ Hà Nội.
Anh công an biến đi. Chị Chín vô giường ở phòng trong. Mình căng mùng, nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ mông lung.
Đêm hôm nay mở màn cho thời gian 5 tháng 3 tuần bị quản thúc ở Bến Bọng.
***
Kỷ niệm 2
Mình ngồi đọc kinh sáng. Tay ôm cuốn Giờ Kinh Phụng Vụ dày cộm, mà lòng trí thì đi lang thang. Đi tìm Chúa, thì chẳng thấy Chúa đâu. Đi tìm người, thì chỉ thấy người ghét và người vô tâm. Bơ vơ quá chừng! Bỗng…
  • Bố.
  • Ủa, Đức, cậu về đây hồi nào?
  • Tụi con về đây hôm qua.
  • Có những ai?
  • Cha Hoạch, Thầy Vân, Thầy Thành, Thầy Hùng, cô Xuân và cô Hồng. Cô Hạnh thì công an trao cho thân nhân ở Bào Thùng. Cha Hoạch thì ở nhà chị Năm. Thầy Vân và Thầy Thành thì ở nhà ông Hai Sô. Cô Xuân và cô Hồng thì ở nhà ông thầy thuốc. Thầy Hùng thì ở nhà ông Hai Các. Còn con thì ở nhà anh Út Văn Nghệ. Tất cả đều ở trong xóm này.
Thầy Đức cười tươi, đưa cho mình gói thuốc Ruby Queen rồi ghé tai nói nhỏ: “Nghe tin bố tới, con lén qua thăm bố. Con về kẻo họ biết. Nhà anh Út Văn Nghệ ở cách đây vài chục mét. Anh Út là em của chị Chín. Con về nha. Lâu lâu con lại lén qua thăm bố.”
Thầy Đức về rồi, mình thấy vui vui. Căn nhà chị Chín vẫn trống vắng, nhưng không thấy cô đơn. Mình ôn lại những kỷ niệm của trung tâm truyền giáo Năm Căn, nó được khai sinh ngày 24.05.1971 và được kết thúc vào thời điểm này. Buồn nhưng chỉ ghi khắc trong lòng để suy đi nghĩ lại. Việc của Chúa thì Chúa lo.
***
Kỷ niệm 3
Chị Chín đi xóm. Căn nhà hiu quạnh. Mình ngồi trên võng, kê cuốn sổ lên đùi để viết. Viết những suy tư vụn vặt trên đường truyền giáo, để gửi đăng trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ. Đang viết thì cụt hứng. Cụt hứng thì phải đi tìm hứng.
Mình vắt tay sau lưng, đi tới đi lui trên khúc đường mòn liền ranh với sân nhà chị Chín. Cố gắng tìm một hình ảnh thân thương. Chả thấy. Chỉ thấy chang đước khẳng khiu, giống như cánh tay gầy đang lần mò kiếm tìm chỗ nương tựa. Có một người từ xa đi tới. Mình làm bộ không thấy, vì sợ bị nghi vấn chính trị. Nhưng người ấy lại đon đả chào.
  • Chào cha. Con biếu cha gói thuốc để cha hút cho đỡ buồn.
  • Tại sao anh biết tôi?
  • Con chỉ biết cha là linh mục bị bắt. Con có đạo. Con là giáo dân của cha Nguyễn Lạc Hóa. Nhà con ở gần đây thôi. Cha cẩn thận nhé. Tình hình căng lắm đấy. Thôi, con chào cha. Mình không nên nói chuyện lâu. Nguy hiểm chết người đấy.
Người đàn ông rảo bước y như chưa nói chuyện với mình. Mình cầm gói thuốc Ruby Queen quân tiếp vụ, đi vô nhà, y như chưa gặp ai. Vừa ấm lòng, vừa hồi hộp. Ấm lòng, vì ở giữa vùng xa lạ này, mà vẫn có người thân thương, âm thầm theo dõi và giúp đỡ. Hồi hộp, vì chắc chắn vẫn có những cặp mắt độc ác theo dõi và rình mò.
***
Kỷ niệm 4
Mình đang ngồi viết, thì thấy chị Chín dẫn một người đàn bà lạ mặt đi vào. Cả hai người lướt qua mặt mình, rồi đi thẳng ra phía sau nhà. Chị Chín tung lúa gọi gà, gà tập trung một bầy. Mình hiểu người đàn bà lạ mặt là lái buôn gà.
Chị Chín thì lo đếm gà. Người đàn bà lạ mặt thì chạy vội vào nhà dúi vào tay mình một nắm tiền: “Cha Phước gởi cho cha ba mươi lăm ngàn.” Chỉ nói bấy nhiêu, rồi chạy vội ra đằng sau nhà, trao đổi giá cả với chị Chín. Giá cả không ngã ngũ. Người đàn bà lạ mặt bỏ đi một mạch, để lại cho mình hàngchục nghi vấn. Nghi thì có, mà vấn thì không. Ấm ức quá, nhưng đành phải chịu thua. Thua mãi cho tới một nửa năm sau, mọi bí mật mới được bật mí.
Người đàn bà lạ mặt chỉ là một lái buôn giả dạng. Bà được cha Phước sai vào Bến Bọng để thăm nuôi tụi mình. Đức Cha Quang gởi cho cha Phước 100.000 đồng. Cha Phước trích ra 35.000 đồng nhờ người đàn bà ấy trao thẳng cho tụi mình. Còn lại 65.000 đồng thì trao cho thầy Lương Quang Chung ở giáo điểm Đầm Cùng, nhờ thầy ấy kiếm người chuyển hộ. Nhưng thầy Chung chưa kịp chuyển, thì ngày 30 tháng 4 đã tới.
Cầm 35.000 đồng trong tay, mình thấy lòng nhẹ phơi phới. Tám anh chị em bị quản thúc, nhưng vẫn có khả năng ăn bánh xèo và uống cà phê lai rai, vài ba tuần một lần. 35.000 đồng còn là chứng tá của tình yêu, tình yêu của Đức Giám mục. Tình yêu của biết bao nhiêu bạn bè và tình yêu ngàn trùng của Chúa.
***
Kỷ niệm 5
Ngày 30 tháng 4, lễ tưởng niệm thánh Piô V Giáo hoàng, bổn mạng của mình. Mình trình bày nguyện vọng dâng Thánh lễ và tổ chức liên hoan. Trong bối cảnh quân giải phóng đang chiến thắng như chẻ tre, ông Hai, cán bộ quản lý tụi mình, nhất trí ngay tức thì.
Tám anh chị em nhóm Truyền Giáo Năm Căn tập trung về nhà chị Chín, quây quần xung quanh cái bàn tròn, dâng một Thánh lễ thật sốt sắng. Ai nấy đều cảm động đến rơi lệ.
Khách theo dõi là ông Hai. Khách tò mò thì chỉ có vài người trong xóm.
Sau Thánh lễ, nhóm Truyền Giáo Năm Căn chia thành hai phe: sáu con trai thì chơi đominô, hai con gái thì trổ tài chiên bánh xèo. Vui như tết, quên mọi nỗi ưu phiền.
Đang vui vẻ chia sẻ mâm bánh xèo, thì chị Chín từ bên hàng xóm chạy về, vừa chạy vừa la um sùm. “Đài của mình hết trơn rồi!” Ông Hai nghiêm nghị cảnh giác: “Coi chừng lại bị lừa như hồi Tết Mậu Thân nha.” Chị Chín vô buồng lấy rađiô ra, mở đài Sài Gòn, mở đài Cần Thơ…
Đúng rồi, lịch sử đất nước đã sang trang. Sang trang là quy luật của lịch sử. Dòng lịch sử thì sâu hun hút và xa vời vợi. Sự nghiệp của mình chỉ là cái chấm nhỏ li ti trên dòng lịch sử bao la ấy… Chơi vơi! Chới với! Im lặng tuyệt đối. Hôm qua, hôm nay và ngày mai đều nằm trong quy luật của lịch sử.
Đang suy gẫm về lịch sử, bỗng mình nhớ đến văn hào Victor Hugo.
Victor Hugo thả hồn về Waterloo. Ông thấy Napoléon đang bách chiến bách thắng, bỗng buông xuôi tay, ngơ ngác không biết tại sao mình thua. Ông cũng thấy quân đội Anh đang ngơ ngác không hiểu tại sao mình đang thua thành thắng. Ngẫm nghĩ một lát, ông phát giác ra rằng có một bàn tay vô hình đang rà rà trên dòng lịch sử. Bàn tay vô hình ấy bắt Napoléon phải thua, để lịch sử châu Âu sang trang. Để lịch sử châu Âu sang trang, bàn tay ấy chỉ sử dụng một trận mưa kéo dài tám tiếng đồng hồ. Vì tám tiếng đồng hồ ấy mà pháo binh không kịp can thiệp. Vì tám tiếng đồng hồ ấy mà quân Phổ đến kịp để tiếp tay quân Anh chống lại Napoléon.
Victor Hugo kết luận: “Napoléon không biết tại sao mình thua. Quân Anh không biết tại sao mình thắng. Chỉ có Chúa biết mà thôi.”
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo họ Khâu Pùm chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận
Giáo họ Khâu Pùm chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận
Giáo họ Khâu Pùm, cộng đoàn người H'mông, vui mừng chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận vào đúng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng – khai mạc năm Phụng vụ mới. Dưới sự hướng dẫn của quý cha Giáo xứ Sơn La, Giáo họ đã chầu từ chiều thứ Bảy cho đến trưa Chúa Nhật trong sự nghiêm trang và sốt sắng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log