Thứ hai, 14/09/2026

Thứ Hai, Ngày 14-9: SUY TÔN THÁNH GIÁ - lễ kính | Tin Mừng: Ga 3,13-17

Cập nhật lúc 15:00 13/09/2026

Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
Tin Mừng: Ga 3,13-17
Con Người sẽ phải được giương cao.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
====================
SUY NIỆM

SỐNG ĐỨC TIN THEO HÌNH THÁNH GIÁ

“Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Lễ Suy Tôn Thánh Giá mời gọi chúng ta chiêm ngắm một nghịch lý: cây Thánh Giá, vốn là biểu tượng của đau khổ và cái chết, lại trở thành nguồn mạch của sự sống. Nơi Đức Giê-su chịu đóng đinh, Thiên Chúa không chỉ cho con người thấy tình yêu của Người lớn lao đến đâu, mà còn mở ra một con đường để con người được cứu độ: tin vào Đức Ki-tô.

Nhưng tin là tin điều gì? Tin vào ai? Và tin như thế nào?

Đức Giê-su nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” Trước khi là lời mời gọi chúng ta phải làm điều gì, đức tin trước hết là đón nhận một sự thật: Thiên Chúa yêu chúng ta. Tin không chỉ là tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng là tin vào một Thiên Chúa đã yêu con người đến cùng, yêu đến nỗi trao ban chính Con Một của Người.

Tin vào Đức Giê-su là tin vào tình yêu được giương cao trên Thánh Giá.

Tuy nhiên, nếu đức tin chỉ dừng lại ở lời tuyên xưng thì vẫn chưa đủ. Thánh Gia-cô-bê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Một đức tin thật phải đi vào cuộc sống, phải trở thành cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta đối xử và cách chúng ta sống mỗi ngày.

Có lẽ, chúng ta có thể tóm gọn hành trình sống đức tin ấy trong ba chữ HIỆP: hiệp thông – hiệp hành – hiệp nhất.

Trước hết là hiệp thông.

Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta thấy một chiều dọc nối trời với đất. Đức Giê-su là Đấng từ trời xuống để đưa con người trở về với Chúa Cha. Thánh Giá mở ra con đường hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Bởi tội lỗi, con người đã xa Chúa; nhưng bằng tình yêu và sự tự hiến, Đức Giê-su đã nối lại mối dây ấy.

Sống đức tin, vì thế, là sống trong tương quan với Chúa. Là biết dành thời gian cho cầu nguyện. Là biết tìm ý Chúa trước những chọn lựa. Là biết trở về khi mình lầm lỗi. Nếu không có sự hiệp thông với Thiên Chúa, chúng ta rất dễ sống đức tin bằng thói quen, bằng hình thức, nhưng lại thiếu sức sống từ bên trong.

Từ hiệp thông với Chúa, người tin được mời gọi bước vào chữ hiệp thứ hai: hiệp hành.

Đức tin không đưa chúng ta tách khỏi cuộc đời và đứng một mình trên con đường về trời. Đức Giê-su đã mang lấy thân phận con người, đi giữa con người, yêu thương, chữa lành và nâng đỡ họ. Người dạy chúng ta rằng con đường đến với Thiên Chúa cũng đi qua những con người đang sống bên cạnh mình.

Hiệp hành là biết cùng đi với nhau. Là không bỏ mặc người yếu hơn phía sau. Là biết lắng nghe thay vì chỉ muốn người khác nghe mình. Là biết chia sẻ, nâng đỡ và mang lấy phần nào gánh nặng của nhau.

Và khi thật sự hiệp thông với Chúa, biết chân thành hiệp hành với nhau, chúng ta sẽ tiến tới chữ hiệp cuối cùng: hiệp nhất.

Chiều ngang của Thánh Giá như đôi tay Đức Ki-tô mở rộng, ôm lấy tất cả. Trên Thánh Giá, những chia rẽ được mời gọi trở về trong tình yêu; những hận thù được chữa lành bằng tha thứ. Hiệp nhất không có nghĩa là mọi người phải giống nhau, nhưng là dù khác biệt, chúng ta vẫn biết tìm đến nhau trong cùng một tình yêu và một niềm tin.

Nhìn lên Thánh Giá hôm nay, mỗi người chúng ta được hỏi: Tôi tin vào ai? Và đức tin ấy đang được thể hiện thế nào trong cuộc sống?

Tin vào Đức Ki-tô chịu đóng đinh là chọn sống như Người: hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp hành với anh chị em và xây dựng hiệp nhất bằng tình yêu.

Lạy Chúa Giê-su chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá để nhận ra tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con sống đức tin bằng một trái tim biết hiệp thông, một đôi chân biết hiệp hành và một tâm hồn luôn xây dựng hiệp nhất. Amen.

Glacies

==================

SẸO CỦA THIÊN CHÚA 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”.

“Trên thân thể Đức Kitô Phục Sinh, những vết thương không bao giờ biến mất; chúng vẫn còn đó, vì là dấu chỉ bền vững của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta!” - Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Thập giá không phải là một vết thương còn mở để kéo dài đau đớn, nhưng là dấu tích của một tình yêu đã đi qua cái chết và trở về. Vì thế, Hội Thánh không suy tôn một dụng cụ hành hình, nhưng suy tôn thánh giá - ‘sẹo của Thiên Chúa’.

Trong sa mạc, Israel nổi loạn, bị rắn lửa cắn. Thiên Chúa không cất rắn đi; Ngài truyền Môsê treo con rắn đồng lên cột, để ai nhìn lên thì được sống - bài đọc một. Điều cứu họ không phải mẩu kim loại, nhưng lòng tin dám nhìn thẳng vào dấu tích của điều đang giết mình để đón nhận sự sống từ Thiên Chúa. Ơn cứu độ bắt đầu khi chúng ta nhận mình đã bị cắn và không thể tự chữa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh ấy để nói về thập giá: “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. Bản Hy Lạp viết hypsōthēnai - “được nâng lên”, vừa chỉ bị treo trên thập giá, vừa gợi sự tôn vinh. Nơi thấp nhất của nhục nhã trở thành nơi cao nhất của tình yêu; dấu hiệu án chết trở thành dấu chỉ cứu người.

Chúa Kitô chữa lành chúng ta bằng cách mang vết thương trên thân mình. Ngài bước vào nơi đau nhất của phận người, cho phép bạo lực của con người chạm đến chính Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh không xoá dấu đinh; Ngài cho Tôma xem chúng như sinh trắc học của tình yêu. Vết thương còn, nhưng đã mất quyền lực; cái chết đã xảy ra, nhưng không phải lời cuối. “Nỗi buồn càng khoét sâu vào lòng bạn, bạn càng có thể chứa nhiều niềm vui!” - Kahlil Gibran.

Bởi thế, điều quan trọng không phải sống mà không có thương tích, nhưng để tình yêu chữa lành những gì từng làm chúng ta mang thương tích. Nỗi đau có thể thành cay đắng, khiến chúng ta truyền nó sang người khác; nhưng cũng có thể hoá nên lòng trắc ẩn: vì đã ngã, chúng ta biết đỡ người; vì đã khóc, chúng ta không đi qua nước mắt của ai; vì được tha thứ, chúng ta thôi kết án. Vết sẹo bấy giờ không còn kể điều người khác đã làm, nhưng kể điều ân sủng đã làm trong chúng ta. “Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô trên thập giá đã biến đổi đau khổ từ bên trong!” - Bênêđictô XVI.

Anh Chị em,

Đức Kitô đã “hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá”; vì thế, “Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài” - bài đọc hai. Thiên Chúa không ca tụng đau khổ; Ngài tôn vinh tình yêu không bỏ cuộc giữa đau khổ. Thập giá không tuyên bố vết thương là tốt, nhưng cho thấy không vết thương nào nằm ngoài tầm với của tình yêu Thiên Chúa. Ai kết hợp thập giá đời mình với thập giá Đức Kitô sẽ khám phá: điều còn lại sau cùng không phải những gì đã làm mình tan nát, nhưng là tình yêu đi xuyên qua tất cả mà vẫn sống. Tình yêu ấy không che giấu cuộc chiến, nhưng làm chứng rằng sự dữ và sự chết đã không thắng - đó là ‘sẹo của Thiên Chúa’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đừng để những vết thương đời con chỉ còn là nỗi đau; nhưng trong Ngài, xin cho chúng trở thành những dấu tích của tình yêu!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

================

CON NGƯỜI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO
(SUY TÔN THÁNH GIÁ 14/09)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Suy Tôn Thánh Giá, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin Chúa cho ta mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay ta vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Lễ Suy Tôn Thánh Giá được cử hành sau lễ Cung Hiến Thánh Đường Phục Sinh, được xây trên mồ thánh (năm 335). Từ cõi chết phục sinh, Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Thánh giá của Người tiêu biểu cho cuộc chiến thắng này. Truyền thống còn thấy ở đây dấu chỉ của Con Người, Đấng sẽ xuất hiện trên trời để loan báo ngày Người trở lại.
 
Một lòng yêu mến suy tôn thập giá, hãnh diện và thông dự vào đau khổ của thập giá Chúa Kitô, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Vinh quang của thập giá Chúa Kitô… Niềm vinh dự của chúng ta chính là thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ Người, chúng ta được cứu độ, được sống và được phục sinh. Chính Người cứu độ và giải thoát chúng ta. Người đã được ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình.
 
Một lòng yêu mến suy tôn thập giá, sẵn sàng đón nhận thập giá trong cuộc sống, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Anrê Cơrêta: Thánh giá là vinh quang của Chúa Kitô, thánh giá nâng Người lên cao… Ôi cây thập giá huyền diệu xiết bao, vì cành ngươi mang kho tàng châu báu, mang Đấng cứu chuộc muôn người. Nhờ Chúa đổ máu đào trên thập giá, mà cả trần gian được cứu độ. Kính chào cây thập giá đã được Chúa Kitô thánh hiến, được các chi thể của Người trang điểm, khác nào cây nạm ngọc dát vàng.
 
Một lòng yêu mến suy tôn thập giá, giữ vững lòng trông cậy mỗi khi gặp thử thách, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Dân Số: Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. Đáp Ca, Tv 77: Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều huyền bí thuở xa xưa.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Muôn lạy Chúa Kitô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa, đã dùng cây thập giá mà cứu chuộc trần gian. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con Người sẽ phải được giương cao. Chúa nói: Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được sống lại và được sống; chính Người giải thoát và cứu độ ta. Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm. Khi Chúa giết họ, họ mới đi tìm Chúa, mới trở lại và mau mắn kiếm Người, mới nhớ rằng: Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân, Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Muôn lạy Chúa Kitô, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa, đã dùng cây thập giá mà cứu chuộc trần gian. Niềm vinh dự của chúng ta chính là thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ôi cây thập giá huyền diệu xiết bao, vì cành ngươi mang kho tàng châu báu, mang Đấng cứu chuộc muôn người. Nhờ Chúa đổ máu đào trên thập giá, mà cả trần gian được cứu độ. Kính chào cây thập giá đã được Chúa Kitô thánh hiến, được các chi thể của Người trang điểm, khác nào cây nạm ngọc dát vàng. Cùng với Đấng bị đóng đinh, ta được đưa lên cao: ta hãy từ bỏ trần gian và tội lỗi, để được những của trên trời. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Ước gì mai sau, ta được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay ta vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log