Chúa nhật, 20/09/2026

Lòng biết ơn dẫn lối người Salêdiêng

Cập nhật lúc 15:08 20/09/2026

WGPHH - Năm tháng trôi qua, dòng chảy lịch sử 75 năm Dòng Salêdiêng Don Bosco hiện diện và gieo mầm trên dải đất Việt Nam không chỉ được viết bằng những công trình hay sự phát triển về diện mạo, mà trước hết được dệt nên từ biết bao hy sinh thầm lặng, tâm huyết và tình yêu thương dành cho giới trẻ. Khi nhìn lại hành trình dài đầy ân tình ấy, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng mỗi người con Salêdiêng chính là hai từ: Tri ân và Hy Vọng.


Sống tâm tình người Salêdiêng, tôi càng thấm thía hơn kho tàng Giáo dục Dự phòng mà Cha Thánh Gioan Bosco đã để lại, một phương pháp được nâng đỡ vững chắc trên ba cột trụ: Lý trí – Tôn giáo – Tình thương mến (Trí – Đạo – Ái). Thế nhưng, đằng sau những nguyên tắc ấy là một kim chỉ nam âm thầm mà mạnh mẽ. Don Bosco từng để lại một đúc kết lay động tâm hồn: “Hãy đưa cho tôi một người trẻ, dù có ngỗ nghịch thế nào đi nữa, nếu em có lòng biết ơn, tôi sẽ giáo dục em thành người và thành thánh.”

 Tôi đã có quãng thời gian sống, phục vụ tại trường nghề trong những năm tháng tập vụ và đảm nhận trách nhiệm đồng hành cùng các em học sinh nội trú. Chính trong môi trường sống động ấy, câu nói của Don Bosco không còn là lý thuyết trên trang sách, mà đã trở thành trải nghiệm sống vô cùng chân thực và cảm động. 

Năm đó, khi phụ trách phòng kỷ luật, tôi đối diện với không ít thách thức từ những em học sinh vi phạm nội quy nghiêm trọng. Theo nguyên tắc, tôi quyết định mời phụ huynh của các em lên làm việc. Bấy giờ, có cha, có thầy chia sẻ với tôi: "Mời làm gì, tội nghiệp phụ huynh lặn lội từ xa lên..." Tôi lắng nghe và rất hiểu tâm lý ấy. Với những lỗi nhẹ, sự nhắc nhở và bao dung tại chỗ luôn là ưu tiên. Nhưng với những lỗi lớn, việc mời phụ huynh lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Mời cha mẹ đến không phải là sự trừng phạt, càng không phải là thiếu thông cảm với gia đình hay học sinh. Trái lại, đó là cơ hội duy nhất để chạm vào góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn của một đứa trẻ ngỗ nghịch: lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Tôi muốn các em nhận ra rằng, dù đường xá xa xôi, dù trời mưa hay nắng gắt, bố mẹ vẫn phải bỏ công bỏ việc để đến đây chỉ vì thương và lo cho mình.

Kỷ niệm ấy đến nay tôi vẫn nhớ như in. Hôm đó, một học sinh phạm lỗi rất nặng và tôi buộc phải yêu cầu phụ huynh có mặt ngay trong buổi sáng. Vừa nghe tin, em học sinh liền chạy xồng xộc đến tìm tôi, giọng nói nghẹn ngào lẫn chút trách móc: "Cha ơi, cha mời mẹ con từ xa lên đây, mẹ con đang làm ngoài đồng trời nắng chang chang, nhỡ không may đi đường mẹ con có làm sao thì thế nào?..." 

Nghe câu nói ấy, thay vì tức giận, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui mừng khôn tả. Tôi biết mình đã đi đúng hướng. Chỉ cần em còn lo lắng cho mẹ, còn biết sợ người thân vì mình mà vất vả, nghĩa là hạt mầm lòng biết ơn trong em vẫn chưa chết. Tôi quả quyết trong lòng: em học sinh này chắc chắn sẽ thay đổi. 

Và thực sự, em đã chuyển mình 180 độ. Từ một cậu học trò ngỗ ngược, em trở nên chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, sống đạo đức và chan hòa. Ngày em trở về nhà, xóm giềng ai nấy đều khen ngợi. Lần quay lại trường, phụ huynh em xúc động nắm tay tôi chia sẻ: "Cha biết không, trước đây vợ chồng con coi nó như 'cục đất'—chẳng mong mỏi gì được nữa. Vậy mà gửi lên đây cho các cha các thầy, giờ nó thành 'cục vàng' của gia đình rồi!"

 Đứng trước sự biến đổi kỳ diệu của một tâm hồn, tôi chỉ biết thầm tạ ơn Chúa và tri ân Don Bosco. Giáo dục Salêdiêng không nằm ở những hình phạt nặng nề, mà ở nghệ thuật thấu cảm, biết dùng tình yêu và lòng biết ơn để chạm đến trái tim, khơi dậy phần bản tính thiện hảo vốn có trong mỗi người trẻ. 

Nhìn lại chặng đường 75 năm trôi qua trên quê hương Việt Nam, biết bao thế hệ Salêdiêng đã và đang tiếp nối sứ mạng ấy. Từ những mái trường nghề, những giáo xứ, những nhà nội trú cho đến những điểm hẹn hàng tuần tại mái nhà của Don Bosco, lòng biết ơn vẫn luôn là ngọn đuốc dẫn đường. Lòng biết ơn Thiên Chúa vì ngàn ân huệ đã ban; biết ơn Cha Thánh Gioan Bosco đã để lại một gia sản tinh thần vô giá; biết ơn những thế hệ tiền bối đã dấn thân gieo hạt; và biết ơn chính những người trẻ—những "cục đất" thô giáp mà Chúa gửi đến để các Salêdiêng được rèn dũa trái tim mục tử của mình.

Hành trình 75 năm không dừng lại ở một cột mốc, mà mở ra một niềm hy vọng mới. Với hành trang là lòng biết ơn sâu sắc và phương pháp giáo dục dự phòng cha thánh Gioan Bosco, người Salêdiêng tại Việt Nam sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục đồng hành và nâng đỡ biết bao thế hệ trẻ, biến những nghịch cảnh thành cơ hội, và biến những "cục đất" vỡ vụn trở thành những "cục vàng" sáng ngời cho Giáo hội và xã hội.

 Joshep Nguyễn Toàn, sdb
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log