Suy niệm 3
Đừng có phe nhóm
(Mc 9,37-42)
Khởi đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp lời ông Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăm cấm y” (Mc 9, 38). Chúng ta đừng vội kết án Gioan là ích kỷ, hẹp hòi. Danh Chúa được mọi người nhận biết và ca tụng, nhất là nhờ danh Chúa mà trừ được quỷ mang lại bình an cho con người mà còn cấm.
Đối với người Do Thái, Chúa là Thiên Chúa của riêng họ. Chính Chúa Giêsu đã từng từ chối chữa lành con gái người đàn bà xứ Cannaan thuộc giòng giống Syrôphênixi (x. Mc 7,24-30). Khi nói với Gioan: “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liên đó lại nói xấu Thầy” (Mc 9, 39), là Chúa giúp ông mở rộng tầm nhìn về ơn cứu độ Chúa mang đến cho hết mọi người và loại trừ đầu óc phe nhóm.
Phe nhóm
Óc địa phương, óc bè phái, phe nhóm xuất hiện ở trong xã hội từ tổ chức nhỏ nhất đến cơ quan đoàn thể cao nhất. Giáo Hội sống trong một xã hội cũng không nằm ngoài cái thường tình ấy. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, dìm người đó xuống, họ phải mấy cũng không nghe.
Vì phe nhóm mà ông Giôsuê, con ong Nun đã đề nghị ông Môsê ngăn cấm ông Enđát và ông Mêđát nói tiên tri.Ông Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ” (x. Ds 11,27).
Vì óc bè phái mà Gioan đã ngăm cản một số người không cùng nhóm các tông đồ đã dùng danh Chúa mà trừ quỷ (x. Mc 9,38). Ông nghĩ rằng họ không được phép vì họ không thuộc nhóm các tông đồ mà lại hành động theo thần trí của Thiên Chúa. Chúa bảo ông: “Không ai lấy danh nghĩa Thày mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó có thể nói xấu về Thày” (Mc 9,39).
Danh “Giêsu”, có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Thánh Phêrô khẳng định rằng “dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Danh “Giêsu” được cất lên, “cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Pl 2, 5-11). Danh ấy có sức mạnh trừ quỷ đuổi ma. Vì thế, phải rao truyền Danh “Giêsu” cho mọi người nhận biết.
Nước trời là mục tiêu tối hậu
Người đời thường có óc bè phái, ích kỷ, bảo vệ quyền lợi và danh dự của nhóm mình, và đố kỵ ganh ghét với những nhóm khác. Phe nhóm làm tha hóa con người, xói mòn lòn tin của người khác và nhất là rất dễ bị ma quỷ lợi dụng. Phương châm của thế gian là “Ai không theo ta tức là nghịch với ta”. Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng nhìn người khác bằng cặp mắt đố kỵ, nhưng hợp tác với những người thiện chí. Phương châm Chúa đưa ra là “Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con” (x. Mc 9, 40 ).
Nước Trời và sự sống đời đời là mục tiêu tối hậu. Vì muốn kéo dài sự sống tạm bợ đời này mà có người sẵn sàng tháo chân, móc mắt, cắt ruột, xem ra nhẹ nhàng. Vậy, để có được sự sống đời đời, chúng ta phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ khác, từ bỏ hy sinh những gì cản trở sống đời đời của chúng ta.
Tay, chân, mắt là những bộ phận rất quan trọng trong cơ thể không thể thiếu để có một đời sống bình thường, tuy nhiên, chúng có thể trở thành duyên cớ cho ta vấp phạm, sa ngã đưa chúng ta vào cõi chết đời đời. Chặt tay, chặt chân hay móc mắt là những điều kinh khủng, gây đau đớn. Bị què tay, què chân hay chột mắt ở đời này là điều chẳng ai muốn. Nhưng Chúa Giêsu mời chúng ta nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu, can đảm cắt bỏ với những thụ tạo đang làm hư hỏng ta chẳng những đời này mà cả đời sau nữa. Chúng ta phải can đảm, quảng đại sống cho giá trị của Tin Mừng, dẫu cho có thiệt thòi, mất mát những vinh hoa trần thế, nhưng có được chỗ đứng trong vương quốc của Thiên Chúa.
Đừng là cớ vấp phạm
Sống yêu thương, quảng đại, hy sinh vì Nước Trời, nên ngay ở đời này chúng ta phải sống tốt, sống gương mẫu, đừng làm cớ vấp phạm cho ai. Nhấn mạnh đến điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong thánh lễ sáng thứ năm 27 tháng 2 năm 2014 tại Nhà nguyện Mácta, ngài nói: “Người Kitô hữu bất nhất sẽ làm cớ vấp phạm, và cớ vấp phạm thì giết hại người khác”.
Mang danh là Kitô hữu, thì cần phải sống như Kitô hữu, suy nghĩ như Kitô hữu, cảm nhận như Kitô hữu và hành động như Kitô hữu. Đó là sự thống nhất trong đời sống của một Kitô hữu, nếu thiếu một trong những điều này, thì chúng ta không còn là Kitô hữu nữa. Cần phải sống trước sau như một, sống bất nhất sẽ gây rất nhiều tai hại cho người khác.
Thánh Giacôbê đã nặng lời khiển trách những người Kitô hữu sống bất nhất huênh hoang, Ngài viết: “Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi”. Trong cộng đoàn có người sống bất nhất như thế thì rất tai hại, trở nên cớ vấp phạm cho người khác”.
Chúa Giêsu lên án người làm cớ vấp phạm: “Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn”.
Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết sống yêu thương, sống quảng đại mưu tìm kiếm nước Trời, và đừng là cớ vấp phạm cho người khác, nhất là trẻ em. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
=================
Suy niệm 4
KHÔNG CHỐNG LÀ ỦNG HỘ
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin Chúa không ngừng ban ơn giúp chúng ta đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và chúng ta đang hết lòng theo đuổi.
Nước Trời là hạnh phúc Chúa hứa, và là niềm hy vọng của ta, chúng ta hãy giữ vững niềm trông cậy trước những thử thách gian truân, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô đã cho thấy: Giữa thánh Phaolô và cộng đoàn tín hữu Philípphê, có một tình bằng hữu sâu sắc: tất cả đều chịu đau khổ vì Đức Kitô. Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn; tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách. Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành, cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm.
Nước Trời là hạnh phúc Chúa hứa, và là niềm hy vọng của ta, ơn cứu độ là do tình yêu hoàn toàn nhưng không của Chúa dành cho chúng ta, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Pôlicáp nói: Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ… Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu… Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
Nước Trời là hạnh phúc Chúa hứa, và là niềm hy vọng của ta, ơn cứu độ là của Chúa, chúng ta phải quy hướng mọi sự về Chúa, tuân giữ những mệnh lệnh của Chúa, và khiêm nhường bé nhỏ phó mình trong tay Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Dân Số, ông Môsê nói: Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ! Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18B, vịnh gia đã cho thấy: Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Giacôbê đã cảnh báo: Hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ… tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Lời Chúa là sự thật, ta sẽ bị bóc trần trước ánh sáng Lời Chúa; đi theo đường lối, những huấn lệnh của Chúa, ta sẽ được soi sáng, được tinh luyện, để trở nên tinh tuyền thánh thiện. Tất cả những gì Chúa gửi đến cho ta trong ngày sống, đều là những lời tình yêu Chúa dành cho ta; tận dụng mọi hoàn cảnh Chúa cho phép xảy đến, ta sẽ được Chúa thanh tẩy, để trí lòng ta chỉ còn lại: một khát khao là làm theo ý Chúa mà thôi. Chúa mới chính là cùng đích của ta, còn mọi sự khác chỉ là phương tiện để ta đạt đến cứu cánh. Cho dù là những thứ quý giá nhất, như thân thể, tay chân, con mắt, nếu chúng cản trở, làm cho ta không thể đạt được hạnh phúc mà Chúa đã hứa ban, thì bằng mọi giá, ta phải loại trừ chúng ra khỏi cuộc đời ta; còn những gì Chúa ban, giúp ta đạt đến Chúa, thì ta có thể hưởng dùng hết: ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, ước gì ta biết tận dụng tất cả những gì Chúa ban, để đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và ta đang hết lòng theo đuổi. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
Suy niệm 5
ĐÓNG CỬA
“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”.
“Một con đại bàng ghen tị với một con khác bay tốt hơn mình. Ngày kia, nó nói với người thợ săn, “Ước gì anh có thể hạ con đại bàng kia!”. Thợ săn đáp, “Tôi chỉ bắn nó nếu có một số lông vũ làm mũi tên!”. Con đại bàng ghen tị đã nhổ một chiếc lông. Tên được bắn đi, nhưng không trúng. Nó tiếp tục nhổ một chiếc khác, rồi một chiếc nữa cho đến khi nó nó không bay lên được. Thợ săn quay lại, tóm cổ con chim ghen tỵ!” - Dwight L. Moody.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay có chung một bài học mà Moody, người kể câu chuyện trên muốn chỉ ra: “Nếu bạn ghen tị, người mà bạn sẽ làm tổn thương nhất là chính bạn!”. Lời Chúa nói đến sự tai hại của ‘độc quyền’; Đức Phanxicô gọi nó là ‘đóng cửa!’.
Giosuê sinh lòng ghen tức khi thấy những người khác nói tiên tri; Môsê kịp thời điều chỉnh, “Anh ghen dùm tôi làm chi?” - bài đọc một. Với bài Tin Mừng, Gioan tông đồ nói, “Chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”; Chúa Giêsu nhắc nhở, “Đừng ngăn cản người ta!”. Thiên Chúa biết những gì Ngài có thể làm và không thể làm. Đừng ai chỉ bảo Ngài!
Đức Phanxicô nói, “Cám dỗ ở đây là chúng ta chỉ muốn ‘đóng cửa’. Gioan và các tông đồ muốn ngăn cản một việc lành chỉ vì việc đó được thực hiện bởi một người không thuộc nhóm họ. Họ nghĩ rằng, họ ‘độc quyền’ đối với Chúa Giêsu; và rằng, họ là những người ‘duy nhất’ được phép làm việc cho Vương Quốc. Nhưng theo cách này, cuối cùng, họ cảm thấy họ được ưu tiên và coi người khác là người ngoài cuộc, đến mức trở nên thù địch. Mọi sự ‘đóng cửa’ thực ra có xu hướng khiến chúng ta xa cách với những người khác; đây chính là gốc rễ của nhiều tội ác lớn trong lịch sử nhân loại, tội ác của chủ nghĩa chuyên chế thường tạo ra chế độ độc tài và bạo lực lớn đối với những người khác biệt!”.
Gioan phản đối những người khác đang “trừ quỷ” nhân danh Chúa Kitô, nhưng tình yêu nhiệt thành của Gioan dành cho Thầy quá nặng ‘mùi thế tục’, một tình yêu chỉ muốn ‘đóng cửa’. Tình yêu này cần được thanh tẩy để trở nên cởi mở quân bình hơn. Chúa Giêsu mời Gioan cộng tác với những người khác và từ bỏ những ràng buộc về lãnh thổ cũng như đặc quyền của mình. Hãy nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”. Sao mà ôn hoà, khôn ngoan, cởi mở đến thế!
Anh Chị em,
“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”. Đã bao nhiêu lần điều này đã xảy ra? Cho dù là trong giáo xứ hay trong các hội đoàn, các phong trào vốn xem ra đạo đức nhất. Chúng ta cần phải ‘mở cửa’ để cộng tác với những ai tin vào Chúa Kitô, thậm chí không tin vào Chúa Kitô. Chúng ta cần tìm ra điểm chung với mọi người - dù họ rất khác biệt - để cùng họ làm việc cho vinh quang Chúa. Gioan Phaolô II rất thích khi nói, “Toàn thể Giáo Hội xét cho cùng cũng chỉ là một phong trào vĩ đại, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, một dòng sông chảy qua lịch sử để tưới mát ân sủng của Thiên Chúa và làm cho cuộc sống Giáo Hội trở nên phong phú trong sự tốt lành, vẻ đẹp, công lý và hoà bình!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con tôn trọng những khác biệt của anh chị em con vốn sẽ làm phong phú cho việc mở rộng Vương Quốc. Cất khỏi con não trạng ‘đóng cửa’, độc quyền!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
=================
Suy niệm 6
Cùng hợp tác
Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
Đức Giêsu chọn gọi và huấn luyện các tông đồ để giao phó Giáo Hội của Người cho. Các ông là những người ít học chẳng có thế giá. Vậy mà Người vẫn tín nhiệm, cầu nguyện với Chúa Cha rồi chọn và sai đi loan báo Tin Mừng. Các ông nghĩ chỉ mình mới được tuyển chọn, mới đích thực là môn đệ của Thầy, thuộc “phe” Thầy với trọng trách loan báo.
Trong Tin Mừng hôm nay, ông Gioan nhìn thấy có những người không thuộc “phe” Thầy cũng lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Với suy nghĩ tự nhiên của con người đơn sơ, ông vội về “méc” và báo công với Thầy: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” (Mc 9,38). Các ông nghĩ mình được độc quyền trong việc làm phép lạ nhân danh Thầy. Tưởng Thầy sẽ đồng tình mà tìm cách xử lý, nhưng chính Thầy lại dẹp tan tư tưởng của các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,39). Thầy nhắc nhở và dạy các ông phải hợp tác, đồng lòng chung sức với những người có thiện chí, vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Sau này chính Chúa đã biến đổi, rèn luyện ông Gioan trở nên một người mới, thành “người môn đệ Chúa yêu” và chỉ còn một mình ông trong tông đồ đoàn theo Thầy đến chân thập giá.
Những khác biệt trong Giáo Hội đa dạng đều có thể bổ túc cho nhau, làm nên một Giáo Hội với vẻ đẹp muôn màu, muôn sắc, khi được múc lấy sức sống từ Chúa Kitô và cùng xuất phát từ ơn Chúa Thánh Thần. Đó là hoa trái của tình hiệp nhất yêu thương.
Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi chúng con cũng có thái độ khép kín, chỉ đóng khung cho riêng mình, nghĩ chỉ mình mới xứng đáng làm việc này việc nọ nên không chịu hợp tác với người khác. Nhưng hoa trái của Chúa Thánh Thần luôn dồi dào phong phú trong mỗi người bằng nhiều cách và nơi những con người khác nhau: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12,7). Chúng con cần tôn trọng thiện chí và những đóng góp của những người khác, dù cách làm của họ có khác biệt với mình.
Ngày nay nhiều người còn lối sống “đèn nhà ai nhà ấy sáng”, chỉ biết có mình hay gia đình mình, còn anh em ra sao mặc kệ họ. Nhưng Chúa muốn chúng con sống cởi mở, thân thiện với mọi người, xóa bỏ những thành kiến ganh tị mà xích lại gần nhau, hợp sức đồng lòng để làm những điều tốt lành, cho thế giới này đẹp hơn lên. Chúa vẫn mời gọi tất cả mọi người chúng con dù ở giai cấp địa vị nào, làm nghề nghiệp gì đều sống gắn bó với Chúa, để cùng ra đi loan báo Tin Mừng, làm nhân chứng cho Tình Yêu. Đức Giêsu còn hứa rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).
Người ta thường bảo: “Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn”. Thực sự để làm gương tốt, gương sáng cho mọi người mới khó, chứ làm gương xấu thì quá dễ, khỏi phải tập tành! Đức Giêsu đã lên tiếng cảnh báo ta đừng làm cớ cho người khác vấp phạm: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,43). Nghe cái bản án dành cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã đáng phải chịu mà sợ hãi khiếp kinh! Vậy mà... “còn hơn để nó làm như vậy”. Trong cuộc sống, có nhiều lần chúng con có thể đã cố tình, hay ít nhất vì vô tình mà gây nên gương xấu, làm cho người ta vấp ngã cách này thế khác! Nhưng cả bấy nhiêu lần chúng con đều được bỏ qua, tha trắng không phải chịu hình phạt nào nhãn tiền. Chẳng phải vì vậy mà cứ tiếp tục, nhưng phải luôn nhìn vào mình mà xét lại, để tránh làm cớ, làm gương xấu trực tiếp hay gián tiếp, mà làm người khác xấu đi theo gương của mình.
Quan trọng hơn nữa, Người khuyến cáo phải loại bỏ mọi nguyên nhân làm mình phạm tội: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt (Mc 9,43-48). Đã có ai dám móc mắt, chặt tay kẻo mình phạm tội? Điều răn thứ năm cấm hủy hoại thân xác mình và mọi người cơ mà! Nhưng ở đây Chúa muốn con loại bỏ, triệt để xa tránh những hoàn cảnh đưa đến phạm tội, cho dù phải từ bỏ những gì là gần gũi, gắn bó thân thương nhất, cả những gì mình yêu quí nhất.
Ngày nay có một thực tại đau lòng, để an thân cho mình, người ta lại dám... “móc mắt, chặt tay” người khác, khi hủy hoại những thai nhi vô tội... Ngược lại là một nghịch lý rất thực tế và cao đẹp nơi các thánh tử đạo: sẵn sàng chịu chặt đầu, chặt tay chân, phanh thây chứ không thà phạm tội, chối Chúa, để minh chứng cho một tình yêu, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho nước trời.
Lạy Chúa! xin cho con luôn biết soi mình trước Lời Chúa, để nhận ra những nguyên nhân làm con có thể ngã sa. Xin Chúa ngự trị tâm hồn con, cho con can đảm mạnh sức, để dứt khoát với tội lỗi từ trong những mầm mống sâu xa. Ước gì Chúa thực hiện trong con người yếu đuối, mê lầm của chúng con, cho chúng con can đảm từ bỏ, dứt khoát với những dịp tội còn đang níu kéo chúng con. Amen.
Én Nhỏ