Suy niệm 1
ĐỨC TIN NHÂN VỊ SOI DẪN CHÚNG TA TRUNG TÍN BƯỚC THEO CHÂN CHÚA
Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Đức Ki-tô! Chắc hẳn quý ông bà có rất nhiều kinh nghiệm về gương sống làm chứng tá Tin Mừng, vượt thắng bản thân và đương đầu với vô vàn cám dỗ nơi đời thường, trong hoàn cảnh gia đình, cuộc sống hôn nhân, v.v…?!!
Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXIV Thường Niên hôm nay mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy nhìn lại chặng đường dài bước theo chân Chúa, và xét lại đời mình trên cuộc hành trình làm môn đệ Chúa. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nhau đặt mình vào hoàn cảnh của Phê-rô và đối diện với câu hỏi không dễ dàng chút nào của Chúa Giê-su: “
Anh em nói Thầy là ai?” (x. Mc 8, 29). Dường như câu hỏi này trở nên đơn giản hơn nếu ta thay câu này thành “người ta nói Thầy là ai?” Quả thật, các môn đệ cũng cảm thấy điều này, vì các ông chỉ nói lại những gì được nghe từ người khác nói về Chúa Giê-su, rằng: “
họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó” (x. Mc 8, 28). Trong đời thường cũng vậy thôi, thuật lại những gì chúng ta được nghe, được thấy, nói lên lập trường hay chính kiến của người khác thì dễ, nhưng khi được hỏi chính kiến, quan điểm của bản thân thì ôi thôi khó trả lời, nếu không muốn nói: chúng ta có xu hướng thoái thác hoặc tìm đến giải pháp “xin cho tôi hai chữ bình yên!”.
Hơn nữa, trong đời sống đức tin, Chúa Giê-su cũng đang đối diện với mỗi người chúng ta và hỏi: “Này con, con đã tin vào Ta, bước theo Ta gần cả quảng đời rồi, con hãy nói đối với con Thầy là ai?” Nói cách khác, Chúa Giê-su mong muốn mỗi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình vào Ngài chứ chẳng phải niềm tin mong lung từ người khác, cũng chẳng phải niềm tin từ tin đồn thổi hãy nghe ngóng…Ngài muốn chúng ta xác tín vào Người bằng một đức tin nhân vị, đức tin mà dẫn chúng ta đến gặp gỡ thân tình với Ngài qua anh chị em, qua mọi người trong gia đình, cộng đoàn, giáo hội và xã hội. Và chỉ có đức tin ấy mới giúp chúng ta từ bỏ cái tôi, vứt bỏ con người cũ, tội lỗi của mình mà trung thành vác thập giá mình và trung tín bước theo chân Chúa Giê-su.
Thưa quý anh chị em, đây cũng là điều kiện tiên quyết cho chúng ta trở nên môn đệ đích thật của Chúa Giê-su, cụ thể là: từ bỏ chính mình, vác thập giá mình, bước theo Ngài. Quả thật, Chúa Giê-su là mẫu gương cho chúng ta sống trọn vẹn ba điều kiện trên. Ngài đã từ bỏ mình, trút bỏ vinh quang của một Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, sống như con người chúng ta chỉ trừ tội lỗi. Hơn nữa, Người còn hạ mình, vác thập giá, vâng lời làm theo Thánh ý Chúa Cha cho đến hơi thở cuối cùng, chết một cách nhục nhã, tất tưởi trên cây thập giá ngất cao vì tội lỗi chúng ta (x. Pl 2, 6-11). Ngạn ngữ có câu “chiến thắng chính mình là chiến thắng vinh quang nhất”. Vì thế, để từ bỏ ‘cái tôi to tướng’ của chúng ta là điều không dễ chút nào, mà từ bỏ tính tự cao, tự đại của mình để lắng nghe người khác lại càng khó hơn!!! Đi xa hơn một chút nữa, đặc biệt trong đời sống đức tin, tâm linh, Chúa Giê-su đòi hỏi môn đệ của Ngài phải từ bỏ con người tội lỗi, từ bỏ ý kiến tự kiêu của mình mà mặc lấy con người mới, con người biết tìm ra Thánh ý Chúa trong đời mình, cùng Ngài vác lấy những khó khăn, trắc trở, những lo toan, thử thách hằng ngày mà trung kiên vững bước theo Ngài với một đức tin sắc son, không sờn lòng. Một đức tin hoàn toàn ký thác vào Thiên Chúa dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra chăng nữa, đức tin ấy chính là lẽ sống cho chúng ta. Vì nếu đức tin không có hành động, không có lòng mến, không được tuyên xưng qua đời sống thường nhật… chính là đức tin chết (x. Gc 2, 17)
Thay cho lời kết, con xin kể một câu chuyện thật sự xảy ra tại thành phố I-mus, tỉnh Ca-vi-tê, Phi-luật-tân – nơi con được diễm phúc phục vụ gần 2 năm ròng. Một người mẹ kia tại giáo xứ Đức Mẹ là Rường Cột của Giáo Hội rất mực yêu thương con trai của mình. Bà tảo tần nắng mưa, nuôi con khôn lớn thành người, và bà mong chờ từng giây từng phút, thời khắc con trai bà cầm tấm bằng tốt nghiệp ưu tú ra trường với công ăn việc làm ổn định lập nghiệp. Nhưng rồi, Chúa gọi con bà theo ơn gọi dâng hiến vào Chủng viện. Bà thổ lộ với con trong nước mắt: “Thoạt đầu, con cấm cản, nhưng sau, con đành chào thua và dâng con trai mình cho Chúa”. Giây phút huy hoàng và hạnh phúc nhất trong đời bà cũng đến khi chính đôi bàn tay gầy gò, sạm nắng vì khó khăn bươn chải cuộc sống, đeo tấm huy hiệu chủng sinh xuất sắc (
summa cum laude) cho con trai mình, mà bà không khỏi dấu đi những giọt nước mắt trìu mến, hạnh phúc đang từ từ lăn trên gò má khi ôm con trai vào lòng. Than ôi, khoảnh khắc hạnh phúc khó phai ấy bỗng chốc biến thành những đêm trằn trọc, căm phẫn khi bà biết tin con bà đã bị một kẻ xa lạ, không chút hận thù, vô tình giết chết trong một cuộc dã ngoại xa nhà. Nhiều đêm trắng, bà tự vấn mình và đến nhà nguyện Chầu Thánh Thể với vô vàn câu hỏi trên môi, nhưng đại loại là: Tại sao Chúa lại để sự việc xảy ra như vậy? Tại sao không gọi con về mà lại con của con? Trước kia, con đã ngăn cản không cho con vào Chủng viện, nhưng con đành thua vì Ngài liên lỉ mời gọi con trai của con dâng mình. Và sau cùng, con đành dâng con trai của con cho Chúa. Nhưng bây giờ Chúa lại muốn gọi con trai của con về trong hoàn cảnh chớ trêu như thế này? Cuộc sống của bà cứ một lúc xa dần giáo xứ, các hoạt động đoàn thể trong giáo họ. Sau một thời gian khá lâu, bà đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và muốn gặp con chuyện trò. Qua câu chuyện, bà cố gắng nhìn lại bức tranh toàn cảnh của cuộc đời bà và những giây phút với con trai bà. Sau cùng, bà thốt lên một điều không thể tin được, đó là: bà đã tha thứ cho người đã giết con trai bà. Mặc dù, bà rất phẫn nộ và luôn luôn tìm lại công lý cho cái chết thảm thương của con bà, nhưng đức tin thấm nhuần lòng mến và lòng bao dung, tha thứ đã khiến cho bà từ bỏ lòng hận thù, căm phẫn uất ức, giúp bà trút bỏ con người yếu hèn của mình mà vác thập giá ‘vừa nhớ thương con trai, vừa giận dữ đi tìm công lý cho con trai’ ròng rã suốt thời gian dài đằng đẳng, ngõ hầu trung tín bước theo Chúa đến cuối đời. Quả thật, chỉ có đức tin nhân vị, đức tin gặp gỡ thân tình với Chúa Giê-su mới có thể giúp bà tuyên tín, trung thành theo Chúa và can đảm hành động qua việc tha thứ cho kẻ đã giết chết con bà như vậy.
Lạy Chúa là Chúa Tình yêu! Chúng con xin cảm tạ Ngài vì biết bao hồng ân Người ban tặng cho chúng con, đặc biệt ơn đức tin, được tin nhận Ngài là Chúa, là chủ của đời chúng con. Xin cho đức tin của mỗi người chúng con, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, và toàn thể Giáo hội được triển nở qua lòng mến, niềm cảm thông, hành động yêu thương cụ thể với tha nhân, và luôn luôn tuyên tín Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống trên mỗi bước đường dù chông gai, hầu chúng con hằng trung thành bước theo chân Chúa Giê-su Ki-tô. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng