Thứ bảy, 23/11/2024

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 23 Thường niên B

Cập nhật lúc 09:59 05/09/2024
Suy niệm 1
HÃY MỞ RA
Mc 7, 31-37
Trong bài đọc I (Is 35,4-7a): Ngôn sứ Isaia tiên báo khi Đấng Mêsia đến, Ngài sẽ làm cho người điếc được nghe, người què được đi và người câm nói được. Điều Isaia tiên báo đã được Đức Giêsu thực hiện. Riêng trong bài Phúc Âm hôm nay, Ngài đã cứu chữa một người vừa điếc vừa ngọng. Bệnh nhân được Đức Giêsu chữa lành có lẽ bị điếc ngay từ nhỏ. Vì điếc, không thể nghe người khác nói để bắt chước, nên dần dần bị ngọng. Vì ngọng nên nói chẳng ai hiểu, và vì điếc nên cũng chẳng hiểu ai. Đây là hai khiếm khuyết song đôi: điếc và ngọng, khiến cho bệnh nhân rất cô đơn, buồn khổ. Biết được nỗi đau của những người câm điếc ta mới thấy quý đôi tai và miệng lưỡi của mình, là một quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta.
Thật phúc cho anh chàng khuyết tật gặp được Đức Giêsu, Ngài kéo riêng anh ra ngoài, sau vài cử chỉ lạ thường, Ngài liền phán: “Epphatha!” - Hãy mở ra! Tức thì tai và lưỡi anh ta được mở ra, anh ta nghe và nói được rõ ràng. Dân chúng kinh ngạc và thán phục nói rằng:“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”. Biến cố này đã ứng nghiệm lời Ngôn Sứ Isaia: “Đấng Thiên Sai sắp đến cứu thoát anh em. Lúc đó mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc sẽ nghe được. Lúc đó, chân người què sẽ nhảy như nai và lưỡi người câm sẽ nói sõi sàng” (Is 35,3-7).
Về mặt tâm linh, chúng ta cũng dễ mắc phải hai khuyết tật ngọng và điếc, không phải do bẩm sinh nhưng do sự xói mòn đức tin và lòng mến trong tâm hồn. Ta không bị câm, vẫn nói được, nhưng lại câm nín trước những bất công và bạo ngược. Nhiều khi ta cũng nói thao thao bất tuyệt, nhưng toàn những điều ta muốn nói chứ không phải điều người khác muốn nghe. Ta ước ao được người khác hiểu mình, nhưng mình lại không quan tâm tìm hiểu người khác. Có lẽ ta thấy như có điều gì trói buộc mình, khiến ta ngần ngại, sợ sệt, tránh né… Cũng có khi ta bị ngọng hay câm vì đã có những thương tổn bởi sự châm chọc, khinh miệt, phủ nhận… khiến ta mặc cảm, mất tự tin và co cụm lại. Ngoài những thương tâm do sự vô tâm trong cách hành xử của người khác, thì ít nhiều còn do sự cọ xát quan điểm, lối sống, nhưng thực ra, hệ lụy của vấn đề hệ tại ở tâm hồn ta trước sự tác động của tha nhân.
Nếu bệnh ngọng làm người khác không hiểu ta, thì bệnh điếc làm ta không hiểu người khác. Chúng ta bị điếc khi để mình mất khả năng lắng nghe người khác, hay chỉ nghe điều mình muốn nghe. Chúng ta bị điếc khi nghe người khác với thái độ bất ưng, coi thường, ác cảm. Chúng ta bị điếc khi lắng nghe mà không nhận thức được đúng-sai, hư-thực, hay-dở… nên điều quan trọng không nằm ở nơi người nói, mà ở nơi người nghe phải suy nghĩ và quyết định ra sao.
Chỉ nghe bằng tai thôi thì không đủ, mà phải lắng nghe với cả trái tim. Chỉ có trái tim yêu thương, chân thành và quảng đại mới có thể hiểu đầy đủ, hiểu chính xác những thông điệp mà người nói muốn truyền đạt. Hơn nữa, không phải thông tin nào cũng nên nghe, mà chỉ chọn lựa những thông tin bổ ích và hữu dụng; không gây phương hại trong cách đối nhân xử thế, mà cũng không làm vẫn đục tâm hồn. Cha Mark Link nói: “Chúng ta không thể luôn tin vào những gì nghe bằng đôi tai, nhưng luôn có thể tin vào những gì thấy bằng con tim của mình”.
Có những đam mê, dục vọng và ghen ghét như những sợi dây trói buộc lưỡi ta, làm ta bị câm nín, ngọng nghịu. Có những kiêu căng, ích kỷ và thành kiến như bức tường ngăn chặn làm tai ta điếc lác. Thế giới ngày càng thiếu cảm thông và đối thoại vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những con người đơn độc, thành những hòn đảo mù khơi, không còn khả năng cho đi và lãnh nhận, để rồi tàn lụi dần trong sự hoang vu trống rỗng của đời mình.
Qua phép lạ này, Đức Giêsu không chỉ phá đổ bức tường câm điếc cho người bệnh, đem lại cho anh ta một đời sống bình thường, và có khả năng thiết lập tương giao với mọi người, mà còn cho ta thấy Ngài đã phá đổ bước tường giữa Do Thái và dân ngoại, giữa con người với con người, và đặc biệt là bức tường giữa con người với Thiên Chúa. 
Hôm nay, Đức Giêsu cũng muốn kéo riêng ta ra với Ngài và thì thầm lên tiếng: “Epphatha” - Hãy mở ra! Hãy đón nhận lời quyền năng và và tình thương của Ngài, để ta đừng câm điếc trước Thiên Chúa và tha nhân. Đón nhận ân huệ này, Chúa mời gọi ta cũng hãy có những thái độ sống tốt nhất để giúp người khác ra khỏi sự câm điếc của họ.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Điếc và ngọng thể chất ai cũng biết,
điếc và ngọng tâm linh khó mà lường,
đây là bệnh ít nhiều ai cũng vướng,
khiến cuộc đời có những nỗi bi thương.

Trong cuộc sống có thể nhiều thứ điếc,
điếc vì đã có định kiến với ai,
nên khi nghe là tìm cách chê bai,
khiến tương giao lại trở thành ngang trái.

Điếc chỉ vì không muốn sống hiệp thông,
vì tự mình đã đóng kín cửa lòng,
hoặc đã đánh mất đi niềm hy vọng,
nên không nghe được tiếng Chúa bên trong.

Cuộc sống con cũng có nhiều thứ ngọng,
vì ích kỷ đã làm cho cứng đọng,
vì tham lam và cố chấp tự kiêu,
nên lời lẽ nói ra không ai hiểu.

Ngọng vì luôn lo âu và sợ sệt,
sợ khinh chê và thua thiệt ở đời,
sợ xui rủi và tai ương đưa tới,
nên co ro mà nói chẳng nên lời.

Có thứ ngọng phát xuất từ lười biếng,
lo an thân tránh mọi chuyện thế trần,
không còn biết ý thức sống lòng nhân,
nên làm cho tinh thần mình xa lạc.

Xin mở tai con lắng nghe Lời Chúa,
lời trần tình lời sự sống trường sinh,
xin mở miệng con chúc tụng tôn vinh,
vì đời con là công trình của Chúa.

Xin cho con lắng nghe hết mọi điều,
cho dù tha nhân nói bằng nhiều kiểu,
con vẫn nói bằng ngôn ngữ của tình yêu,
để cho hết mọi người có thể hiểu. Amen.

Lm. Thái Nguyên
=================
Suy niệm 2
CÁCH TR
LIU CA GIÊ-SU 
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Mỗi lần được tiếp xúc với người yếu đau, bệnh tật, thiểu năng, khuyết tật hoặc thiếu thốn trong cuộc sống, chúng ta thường xúc động, cảm thương đến nỗi sụt sùi, rơi nước mắt, vì muốn bộc lộ sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của anh chị em. Trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy, Chúa Giê-su hết sức xót thương đón nhận một người vừa câm vừa điếc, và đã dùng phương cách không ai thể ngờ tới để chữa lành cho anh ta vì anh ấy đã tin tưởng phó thác, vâng phục Ngài.
Con xin chia sẻ với cộng đoàn một kỷ niệm nho nhỏ, dù chỉ là một nét chấm phá trong tổng thể bức tranh muôn màu cuộc đời thôi nhưng con thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng đã trải nghiệm ít nhiều. Vừa rồi, con hân hạnh được tham dự Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 41 tại Missouri, Hoa Kỳ, và cũng lần đầu cảm nghiệm được niềm tin tưởng, phó thác, sám hối của giáo dân Việt trên khắp thế giới tề tựu về bên Mẹ, tha thiết khẩn nài cho quê hương, xã hội, giáo phận, giáo xứ, gia đình và cho cá nhân họ. Trong suốt những ngày Đại hội, con được dịp ngồi giải tội trong Vườn Sám hối, bất luận thời gian, tình cờ con gặp một người hối nhân trẻ tuổi. Anh ấy tiến vào ghế ngồi chuẩn bị xưng tội, thì trao cho con một tờ giấy đầy chữ viết và một cây bút bi. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Con cầm tờ giấy, cây bút ấy, và bắt đầu nghi thức giải tội thì con chợt thấy đôi mắt của anh ấy long lanh, to tròn và bắt đầu ra dấu tay cho con hiểu. Mặc dù anh không thể nói và cũng chẳng thể nghe được những gì con nói, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, con cảm nghiệm được Chúa thương anh ấy vô cùng, và không một ngôn từ nào có thể diễn tả được xúc cảm ấy. Vừa rưng rưng nước mắt, con vừa viết việc đền tội ra tờ giấy và kịp trao cho anh trước khi kết thúc một cuộc hội ngộ không lời giữa một vị Thiên Chúa hết lòng cảm thương nhân loại với một anh thanh niên trẻ vừa khiếm thính vừa khiếm ngôn qua thừa tác viên nhỏ bé, cũng tội lỗi, yếu hèn như ai!
Hầu hết chúng ta có thể nghe được và nói được, không bị khuyết tật như anh vừa câm vừa điếc trong Tin mừng hôm nay; nhưng với một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể cũng câm nín trước sự bành trướng của cái ác, trước những tội lỗi mang tính hệ thống, câu kết chống lại Chân – Thiện – Mỹ, đi ngược lại với giá trị Tin Mừng. Và đôi khi chúng ta giả ngơ làm điếc trước những lời than, kêu cứu của tha nhân, không lắng nghe đón nhận lời kêu mời, thúc giục của Chúa trong tâm hồn chúng ta qua việc tham dự bí tích Thánh Thể, qua đời sống cầu nguyện – tu đức, qua việc tuân giữ giới răn yêu thương, qua việc giảng dạy của Hội thánh, qua các thừa tác viên có chức Thánh, v.v...Như vậy, không chỉ những ai bị bệnh về thể lý mới cần được chữa lành như trình thuật trong bài Tin Mừng, mà tất cả chúng ta hơn bao giờ hết cần đến bàn tay ấm áp yêu thương, cần đến lòng xót thương, tha thứ, cần đến lời ‘Ê-pha-ta’ của Chúa và cần đến sự chữa lành của Ngài, vì chính Thiên Chúa sẽ thực hiện lời tiên tri I-sai-ah trong bài đọc I “Chính Chúa s đến và cu thoát các ngươi. By gi mt ngưi mù m ra, tai ngưi điếc nghe đưc, k què s nhy nhót như nai, ming lưi ngưi câm s reo hò” (Is 35, 4 – 6).
Mặc khác, chúng ta cũng học nơi người được chữa lành trong đoạn Tin Mừng hôm nay là biết tín thác, vâng phục và đón nhận cách Thiên Chúa hành động. Giả như anh bị câm điếc ấy không chấp nhận cho Chúa Giê-su đặt tay vào tai, và bôi nước miếng vào lưỡi anh (x. Mc 7, 33) thì chưa chắc anh được chữa lành! Không phải bởi vì Chúa Giê-su không thể chữa lành, mà vì anh không đón nhận cách thức chữa lành của Ngài. Tương tự trong đời sống của chúng ta, Thiên Chúa vẫn đang làm phép lạ, vẫn không ngừng chữa lành chúng ta bằng cách thức, phương thế của Ngài. Đối với chúng ta, có thể phương pháp chữa lành của Chúa không phù hợp, và cũng có thể chúng ta không ưa thích cách thức ấy; nhưng nếu chúng ta biết tin tưởng, vâng theo và đón nhận trong niềm phó thác thì ‘chuyện không thể sẽ trở thành có thể’ vì “đi vi Thiên Chúa, không có gì là không th” (x. Mt 19, 26).
Giờ đây, mời cộng đoàn chúng ta cùng hướng lòng về Chúa Giê-su Thánh Thể và thầm thỉ với Ngài:
Lạy Chúa, con là kẻ hành khất
Mãi mê chạy đuổi bắt gian trần
Mắt đuôi mù trước tha nhân
Giả ngơ điếc lác, bất cần ăn năn.
 
Khấn xin Chúa ân cần thương trông
Hồn con thơ đang ngóng, đang mong
Giơ tay chạm nhẹ vào lòng
Con liền trỗi dậy, cậy trông mãi hoài...Amen!
Lm. Xuân Hy Vng

===============

Suy niệm 3
Niềm vui có Chúa

(Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
"Niềm vui có Chúa". Hỏi: Niềm vui có Chúa đến từ nơi nao? Thưa: Chúa là nguồn vui, có Chúa sẽ có niềm vui ngập tràn. Theo Thánh Phaolô, niềm vui này "xuất phát từ mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô, từ sức mạnh phục sinh của Người". Đức Thánh Cha Phanxicô thì nói: "Niềm vui Kitô giáo đến từ chính Thiên Chúa". Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khẳng định: Niềm vui đến từ đức tin: "Tôi được yêu mến. Tôi có một vai trò trong lịch sử. Tôi được đón nhận, được yêu thương".
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta niềm vui của dân Israel, niềm vui của kẻ điếc người câm, nay cả hai kẻ nghe được, người nói được. Vui quá !
Niềm vui cho dân Israel
Thấy  cảnh cùng cực của dân Chúa thời Cựu Ước khi phải đi đầy, lâm vào cảnh nước mất nhà tan, quê hương bị ngoại bang chiếm đóng, phần lớn dân chúng bị bắt đem đi phục dịch và nô dịch cho đế quốc xâm lược, thời gian lưu đày dường như muốn kéo dài đến vô tận. Bỗng ngôn sứ Isaia loan báo về triều đại của Thiên Chúa ngự trị. Mọi người sẽ sống hạnh phúc trong vương quốc của Người; nơi đó người câm nói được, kẻ điếc nghe được, người què nhảy nhót… mọi người rạo rực niềm vui.
Đến thời Chúa Giêsu, vùng Tia tới sion, bao kẻ mù què, câm điếc được chữa lành, họ tràn nghiệp niềm vui.
Tóm lại: có Chúa sẽ có niềm vui, Chúa là niềm vui cho dân Chúa.
Niềm vui cho dân Israel
Trong lúc dân Israel thời Isaia đang ở trong tình trạng bi đát. Quê hương bị ngoại bang chiếm đóng. Phần lớn dân chúng bị bắt đem đi phục dịch và nô dịch cho đế quốc xâm lược. Thời gian lưu đày dường như muốn kéo dài đến vô tận.
Đang lúc lối tận, đường cùng, quẫn bách như thế, những lời lẽ dịu dàng của Thiên Chúa phán qua miệng Isaia mang đến cho Dân Chúa đang bị xao xuyến trong cảnh lưu đày lòng tràn ngập niềm vui: "Can đảm lên, đừng sợ ! Này đây Thiên Chúa các người đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các người" (Is 35, 4). Chúa sai ông đến với những kẻ lòng đang "hốt hoảng" và bảo họ: hãy phấn khởi lên, đừng sợ; này Chúa đang đến trả oán (kẻ cường bạo); nhưng với dân của Israel thì đó là thời gian cứu độ. Mắt kẻ mù sẽ mở, tai kẻ điếc sẽ thông, lưỡi người câm sẽ nói; và nước sẽ phun trong sa mạc.
Thật ủi an biết bao, bởi dân Chúa cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, mình là đối tượng của lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Lòng thương xót ấy nay thể hiện cụ thể nơi lời nói cũng như việc làm của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm người.
Niềm vui cho con người thời Chúa Giêsu
"Effatà - Hãy mở ra" (Mc 7, 34). Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa Cha tình yêu, đến để hoàn tất lời hứa, mang lại niềm vui cho con người. Lời Chúa Giêsu hô to sau hơi thở dài trước mặt người câm điếc, với bàn tay đưa ra đụng vào tai và lưỡi anh ấy, "tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng" (Mc 7, 37). Ta đặt mình vào địa vị của những người được Chúa Giêsu chưa mới thấy được họ vui biết chừng nào.
Từ việc chữa lành người câm điếc "mở ra" cho cho thế giới chúng ta một sự khởi đầu với các quan năng nghe Lời Chúa và cất lời ca tụng những điều kỳ diệu của Chúa. Chúa đã làm người để con người bị câm điếc bên trong do tội lỗi có khả năng nghe tiếng Chúa, tiếng của tình yêu nói với con tim, và dạy con người học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu, và thông truyền cho nhau những công trình tốt đẹp Chúa đã làm trong niềm vui ơn cứu độ.
Thế giới đang cần niềm vui của Chúa
Ngày nay nhiều người mất khả năng nghe lời Chúa và tiếng nói của đồng loại. Có người mất khả năng nói ngôn ngữ của tình yêu, hòa bình và xây dựng với chính mình cũng như tha nhân. Có người mù không nhìn thấy những điều kỳ diệu của Đấng Sáng Tạo mà ca tụng Chúa, cũng như không thấy được sự tốt đẹp nơi tha nhân. Đời chẳng mấy vui.
Isaia loan báo, sẽ đến ngày Thiên Chúa đến đem lại niềm vui khi mở mắt người mù, mở tai người điếc, cho người què đi được và người câm nói được. Tin Mừng cho thấy, Chúa Giêsu đã thực hiện lời Isaia tiên báo năm xưa là chữa lành cho người câm điếc để anh nghe và nói được. Hành động Chúa kéo anh ta ra khỏi đám đông hỗn độn gồm cả dân ngoại lẫn dân Do Thái để anh thuộc về Chúa chứ không còn thuộc về loài người nữa. Chúa Giêsu đặt tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh chứng tỏ Chúa không chỉ đụng chạm đến tai, đến miệng của anh, mà Chúa còn chạm đến trọn con người, gồm trái tim và tâm hồn anh nữa. Chúa Giêsu không chỉ chữa anh khỏi câm, ngọng, Chúa còn mở tai, mở mắt tâm hồn để anh có thể nhận ra Người là Thiên Chúa quyền năng và lắng nghe Lời của Chúa.
Ngày nay, có quá nhiều tiếng ồn bên ngoài và cả bên trong ta, như âm thanh của tiền bạc, danh vọng và các thú vui, làm giảm khả năng nghe, nhìn và nói về Thiên Chúa, lời Chúa không thấm vào tâm hồn chúng ta được khiến chúng ta mất vui. Nhiều người mất khả năng lắng nghe nhau bởi họ không muốn nghe người khác hay họ nói nhiều hơn nghe. Nguy hiểm hơn là tình trạng câm điếc trong tâm hồn đang xảy ra nơi chúng ta, khiến ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, không nhìn thấy những việc tốt đẹp Chúa làm trong đời ta. Có người điếc vì làm ngơ trước lời kêu cứu của anh chị em đang gặp khổ đau. Có người câm vì sợ hãi không dám nói lên sự thật và không dám bênh vực sự thật. Có nhiều người vì quyền lợi, địa vị hoặc vì một thứ bổng lộc nào đó của xã hội, mà chấp nhận biến mình thành kẻ câm, điếc hoặc mù lòa. Thế giới thiếu vắng niềm vui.
Lạy Chúa, xin đến chạm vào tai, môi miệng và mắt con, để con nghe được tiếng Chúa, thấy được tha nhân và ca tụng Chúa đến muôn thủa muôn đời. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

===============

Suy niệm 4
RAO GIẢNG & CHỮA LÀNH

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 23 Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, xin Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn chúng ta, là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin Chúa cho chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
Tự do đích thực, ngay cả khi, đang bị bắt bớ, tù đày, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, từ nhà tù, Giêrêmia đã góp ý với vua. Cũng như Isaia, Giêrêmia làm cố vấn cho vua, nhưng, sứ mạng của ông không phải là khơi dậy các năng lực, mà là, thuyết phục những người còn ngần ngại, chưa chấp nhận rằng: phải chịu thảm bại trước mới được cứu thoát sau. Chính vì không tin lời đó mà Xítkigiahu đã chết trong lúc bị lưu đày. Chúng ta hãy chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan, khốn quẫn, cả những lúc lo âu, những lúc chịu đòn vọt, tù tội. Tất cả những ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa, đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân, mà vẫn một mực trung thành. 
Tự do đích thực, khi khao khát đức công chính và thực thi lòng thương xót đối với tha nhân, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả nói: Yêu mến Thiên Chúa đòi phải săn sóc tha nhân, khao khát đức công chính cũng đòi phải xót thương đồng loại… Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, thì Chúa đã thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu. 
Tự do đích thực, khi tuyệt đối tin tưởng, và chỉ trông chờ vào sự giải thoát của một mình Chúa mà thôi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 145, vịnh gia đã cho thấy: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Giacôbê nói: Đừng đối xử thiên vị... Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Trong bài Tin Mừng, dân chúng nói: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. Đức Giêsu rao giảng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, khiến dân chúng phải tán thán: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp. Lời rao giảng của Chúa là Tin Mừng giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ lầm than. Việc làm của Chúa cứu chữa con người khỏi tình trạng đau khổ và phải chết. Chúa dùng ngón tay đặt vào lỗ tai người điếc, ngón tay mà Chúa dùng để trừ quỷ, để những kẻ tin, nhận ra Nước Thiên Chúa đang ở giữa họ, chúng ta đang tiến gần tới vực thẳm sự chết, nhưng vì điếc lác, cho nên, chúng ta không nghe được tiếng gọi dừng lại, giờ đây, ngón tay Thiên Chúa đã chữa lành đôi tai điếc lác của chúng ta, để chúng ta có thể nghe được tiếng gọi từ trời, mà kịp quay trở về. Nước miếng của Chúa bôi vào đầu lưỡi của chúng ta, để cởi trói và trao ban cho chúng ta thần khí mới, sự sống mới. Chúng ta sẽ được tự do đích thực khi đôi tai của chúng ta nghe được tiếng sự thật của Chúa, và lưỡi của chúng ta nói được lời sự sống của Người. Chúa đã cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, ước gì chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===============

Suy niệm 5
CHỮA THÓ
I CÂM ĐIẾC LÀM NGƠ!

Chuyện ‘nghe mà không hiểu, mở miệng mà chẳng thành câu’ không còn lạ gì khi chúng ta ở đất khách quê người. Có dịp gặp cô tôi sinh sống xa quê hương xứ sở, tôi hỏi: "Sống ở nước ngoài, điều gì khiến cô buồn khổ nhất". Cô nhoẻn miệng cười đáp: "Khổ nhất là sống như người điếc và câm. Không biết tiếng nên ngọng nghịu, chẳng nói được gì, thành ra không ai hiểu. Người ta nói gì mình cũng chẳng hiểu, y như người điếc vậy”.
Cảm tạ Chúa vì chúng ta được Ngài ban cho một cơ thể toàn vẹn, mọi chức năng hoạt động đúng vai trò của nó; nhưng đôi khi vì thói quen hay lí do nào đó, mà chúng ta đánh mất, hoặc xáo trộn nó, làm rối tung. Một lần nọ, cô bé Hoa hỏi bà rằng:
-    “Bà ơi, sao con người có hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai, mà chỉ có một miệng và một lỗ mũi hỡi bà?”
Và bà liền trả lời:
-    “Hai tay để con lao động cật lực, hai chân để con đi xa học rộng, hai mắt để con học hỏi tìm tòi. Còn hai tai mà chỉ một lỗ mũi, một miệng, là để con không xỏ mũi vào chuyện của người khác, nói ít đi và nghe thật nhiều”!
Thật vậy, chúng ta vẫn còn may mắn nhiều hơn anh chàng bị câm điếc được người ta mang đến cho Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta vẫn còn miệng lưỡi để diễn tả những gì muốn nói, muốn trình bày; chúng ta còn cả đôi tai nguyên vẹn, chưa phải bị điếc lác, hay lãng tai, hoặc dùng đến máy trợ thính. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta chẳng may mắn hơn anh ấy, nếu chúng ta ù lì, mê mải trong thói ‘câm điếc tâm linh', thói ‘giả điếc làm ngơ’, hoặc ‘câm điếc làm thinh’, v.v…Vì thà rằng bị câm điếc thể lý, nhưng tâm hồn luôn rộng mở, cảm thông, lắng nghe, thấu hiểu, nói lên tiếng lòng của mình, can đảm đến với người, chia san với đời thì tốt lành thánh thiện biết bao! Vì thà rằng bị câm điếc thân xác, còn hơn bị ‘câm nín, điếc lác’ trước nỗi thống khổ của anh chị em, trước cảnh bất công, với bao cảnh tượng u sầu và khóc than, người người đang van xin sự giúp đỡ của chúng ta!
Từ thời Cựu ước, ngôn sứ I-sai-ah đã tuyên sấm về Con Thiên Chúa “sẽ đến và cứu thoát…Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra…” (x. Is 35, 4-5), và điều này đã thành sự nơi Đức Giê-su Ki-tô. Ngài chữa lành nhiều thứ bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại, cụ thể Ngài đã giải thoát cho anh chàng vừa câm vừa điếc trong bài Tin Mừng: “…đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta,…đoạn ngước mặt lên trời, thở dài và bảo: “Ê-phê-ta!” (nghĩa là "Hãy mở ra!”)” (x. Mc 7, 33-34). Thế nhưng, chúng ta có tự nguyện đến xin Đức Giê-su chữa lành cho thói đời ‘câm nín, điếc lác' tâm linh của mình chăng? Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cách Ngài chữa lành như đã làm cho anh câm điếc kia không? Hay vẫn mong muốn Ngài giải thoát, nhưng theo cách thức của chúng ta?
Nếu chúng ta tín thác, cậy trông, vâng phục, giao phó hoàn toàn trong tay Chúa, để Ngài tự ý chữa lành và giải thoát chúng ta, thì chắc chắn lời thán phục của dân chúng không bao giờ sai: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!” (Mc 7, 37). Thật vậy, Chúa thực hiện mọi điều tốt lành nơi chúng ta, nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ, ngoài xã hội và trong Giáo hội chúng ta theo phương cách của Ngài. Hơn nữa, nếu để Đức Giê-su chữa lành thói đời ‘giả điếc làm ngơ’, ‘giả câm làm thinh’, thì ắt hẳn chúng ta nên thực hành Lời Chúa phán dạy qua thư của Thánh Gia-cô-bê Tông đồ: “…là những người tin vào Đức Giê-su Ki-tô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh (chị) em đừng thiên vị” (Gc 2, 1). Nể trọng những ai giàu có, mà khinh khi hoặc xem thường người nghèo khó! Giao du, đối đãi quá mức với đại gia (VIP), dành nhiều thời gian cho họ; nhưng lại chẳng có thời giờ cho người nghèo khổ, người cùng khốn, đang cần đến sự giúp đỡ và nâng đỡ của chúng ta! Một khi sa vào thái độ này, hoặc hành vi này, chúng ta không những trở nên ‘câm điếc’ tâm linh, mà còn “trở thành quan toà xét xử đầy tà tâm” (x. Gc 2, 4).
Tóm lại, chúng ta có thể dừng lại nơi tác phẩm “Tự thuật” của Thánh Âu-gus-ti-nô, hòng nhìn nhận đôi tai đã điếc lác trước Lời của Chúa, đôi môi câm nín làm thinh trước bất công xã hội, trước nỗi thống khổ của tha nhân trong thời gian dài. Để rồi chúng ta cùng thánh nhân thốt lên: “Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn ! Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài…Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu toả và đã xua tan sự mù loà của con…”
Ê-phê-ta” - xin mở ra
Cho con nhận biết Chúa là chân lý.
Ê-phê-ta” - mở tâm trí
Hầu con yêu mến Thánh ý của Ngài.
Ê-phê-ta” - mở đôi tai
Cõi lòng tha thiết hỡi ai sầu buồn.
Ê-phê-ta” - xin mở hồn
Bật tung mắt mở, khơi nguồn tình yêu. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng

===============

Suy niệm 6
VƯỜN GIÊSU

“Ngài đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh!”.
Trong “Khu Vườn Bí Mật”, “The Secret Garden”, Burnett viết về một khu vườn khoá kín suốt 10 năm, cho đến khi cô bé Mary tình cờ có được chìa khoá. Cô đã chăm sóc, hồi sinh nó với tình yêu. Khu vườn sống lại với sự đổi thay của những đứa trẻ khác. Colin, một cậu trai èo uột luôn nghĩ mình sắp chết; Dickon, một cậu bé chỉ kết thân với động vật. Nhờ khu vườn, Mary không còn là một tiểu thư trái khoáy; Colin và Dickon tràn đầy hy vọng, “sẽ sống mãi”. Khu vườn bừng sức sống bởi ‘tình yêu cuộc sống’ của lũ trẻ!
Kính thưa Anh Chị em,
Qua Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, một người câm điếc được Chúa Giêsu ‘kéo riêng ra khỏi đám đông’, đưa vào một ‘khu vườn bí mật’ khác, ‘vườn Giêsu’; ở đó, Ngài chữa anh. ‘Kéo riêng ra’, một chi tiết khá bất ngờ, đầy thú vị, giàu ý nghĩa và không ít thời sự!
Tại sao Chúa Giêsu ‘kéo riêng’ người câm điếc khỏi đám đông? Phải chăng Ngài muốn anh ở một mình với Ngài, muốn ngỏ riêng với anh một điều gì đó? Ngài đưa anh vào vườn bí mật “Giêsu”, chính Ngài! Ở đó, Ngài chữa lành anh để tai anh nghe được “Lời Giêsu”, miệng anh kêu được “Tên Giêsu”, mắt anh thấy được “Ánh Sáng Giêsu”, và trái tim anh cảm nếm được “Lòng Thương Xót Giêsu”.
Có lẽ không ai trong chúng ta phải câm điếc thể lý, nhưng có lẽ, không ít người trong chúng ta câm điếc thiêng liêng, câm điếc tinh thần. Vì thế, chúng ta trục trặc trong việc hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Nguyên nhân của những khiếm khuyết trong việc nói năng thường là hệ quả khuyết tật của việc lắng nghe. Điều này đúng cả về thể lý lẫn thiêng liêng. Hôm nay, trong khu vườn linh hồn mình, Chúa Giêsu không chỉ đặt tay vào tai, nhưng đặt tay Ngài vào tim mỗi người chúng ta để chữa lành. Ngài cầu xin Chúa Cha mở lòng chúng ta để chúng ta có thể đón nhận ân sủng Ngài; đồng thời, mở ra với tấm lòng bác ái trước những nhu cầu của tha nhân, những người đang đau khổ cần trợ giúp - bài đọc hai. Chúa Giêsu muốn “mở ra” chính trái tim của chúng ta mà Ngài là Lương Y Chúa Cha sai đến sẽ chữa lành, “Mắt người mù sáng lên, và tai người điếc mở ra!” - bài đọc một.
Anh Chị em,
“Ephphatha!”, “Hãy mở ra!”. Đức Phanxicô nói, “Chúa Giêsu đã tiết lộ cho chúng ta bí mật của một phép lạ mà chúng ta cũng có thể noi theo để ‘trở thành nhân vật chính’ của “Ephphatha” mà Ngài đã dùng để phục hồi khả năng nghe nói cho người câm điếc. Điều đó có nghĩa là mở lòng mình ra với những anh chị em đau khổ cần được giúp đỡ, bằng cách tránh xa sự ích kỷ và cứng lòng. Chính trái tim - cốt lõi sâu thẳm của con người - mà Chúa Giêsu đã đến để “mở ra”, để giải thoát, để làm cho chúng ta có khả năng sống trọn vẹn mối quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Ngài đã trở thành con người để con người, bị tội lỗi làm cho điếc và câm lặng bên trong, có thể nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của Tình Yêu ngỏ với trái tim mình; và qua đó, có thể học nói ngôn ngữ của tình yêu, biến nó thành những cử chỉ quảng đại và tự hiến!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mỗi ngày hay ít nữa mỗi tuần, con được Chúa dẫn vào ‘vườn Giêsu’ khi tham dự Thánh Lễ hay những giờ cầu nguyện, xin chữa lành ‘hồn xác trí tri’ con!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

===============

Suy niệm 7
CHỮA NGƯỜI CÂM ĐIẾC
Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7, 31-37
Người có miệng mà không thể nói, có tai mà chẳng thể nghe chi thật khổ và bức bí trong cuộc sống. Có cô bé kia bị câm điếc đến nhà tôi, chúng tôi thăm hỏi và sẻ chia với nhau thật khó, cứ phải tìm cách minh họa bằng cử chỉ khua chân múa tay. Em hỏi thăm sức khỏe, tôi ra hiệu mình hay bị ngã, em dùng tay ra hiệu như bưng chén cơm lên miệng rồi và lấy và để. Mãi tôi mới tự dịch ra là tôi phải gắng ăn nhiều cho khỏe kẻo bị ngã. Cũng vì điếc, nên lần kia em đạp xe qua đường xe lửa, vì không nghe thấy tiếng còi báo, nên em bị tai nạn xe lửa và chết thảm… Giá như em không bị câm điếc thì đâu đến nỗi?...
Trong Tin Mừng hôm nay, Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Anh như bị cách biệt giữa những người thân, bị cắt mất phương thế giao tiếp với tha nhân, vì lưỡi thì bị buộc lại, tai thì không nghe và hiểu được chuyện gì, thật khó để diễn tả tâm tư ý muốn của mình. Còn gì là niềm vui trong cuộc đời anh? Bệnh câm điếc về thể lý đã khổ cực như vậy, nhưng nếu bị câm điếc tâm linh thì sẽ ra sao đây? “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao?” (Mc 8,18). Có tai mà không muốn nghe Lời thì như điếc, sống tự do buông thả, “điếc không sợ súng” mà! Có tai mà chỉ để nghe những ồn ào huyên náo thế trần lấn át, đủ thứ âm thanh tạp nham, không còn phân biệt chuyện hay dở, tốt xấu, bưng tai trước lời chỉ giáo, có khi coi điếc kiểu này lại thấy an thân. Miệng thì không biết ca ngợi Chúa, không can đảm bênh vực, nói lên sự thật thì không chỉ ngọng mà còn bị câm nữa.
Người chữa anh với phương pháp thời đó, mà ngày nay ta thấy có vẻ phiền hà, mất vệ sinh, không đơn giản như những ca khác. Nhưng kỳ diệu thay! “lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.” (Mc 7,35). Nỗi bất hạnh của anh trở thành niềm vui hạnh phúc tràn bờ, dân chúng thì hết sức kinh ngạc, nên Người càng cấm, thì họ càng loan truyền khắp nơi: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7,37). Đó chính là lời Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về Đấng Cứu Thế trong bài đọc I: “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.” (Is 35,5).
Người kéo anh ra khỏi đám đông”, chỉ khi tôi được tách riêng ra khỏi đám đông ồn ào, đi vào cõi tĩnh lặng âm thầm trong cầu nguyện, sẽ được bàn tay Chúa đụng chạm và chữa lành những câm điếc tâm linh. Vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.
Chúa ơi! Chính Chúa là Tình Yêu, chẳng có tình yêu nào cao quý hơn Tình Yêu cao cả của Chúa, yêu cho đến cùng và chết vì yêu. Hôm nay Chúa mở tai, mở miệng cho người điếc ngọng cũng chỉ vì tình yêu thương cứu độ. Ngày nay Tình Yêu Chúa vẫn thể hiện nơi phố chợ, nương đồng, xưởng thợ, trong gia đình chúng con. Ước gì con tim của chúng con luôn rung lên những nhịp đập của yêu thương và cảm thông, để mở ra mà trao ban, nâng đỡ, sẻ chia, cảm nhận và làm nên những phép lạ của Tình Yêu Chúa.
Én Nhỏ

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log