Thứ hai, 23/12/2024

Suy niệm Tin Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Lên Trời

Cập nhật lúc 15:56 13/08/2024
Suy niệm 1
TÁN DƯƠNG CHÚA, CA MỪNG MẸ
Chúng ta không thể nào quên giây phút trọng đại thiêng liêng cách đây 71 năm, khi Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII công bố Thông điệp “Munificentissimus Deus” vào ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ngày ấy, ngài long trọng định tín Mẹ Ma-ri-a hồn xác lên trời, tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Rô-ma, trước 40 Hồng y, 500 Tổng Giám mục và Giám mục, hàng trăm đại diện chính quyền các quốc gia, hàng ngàn Linh mục, tu sĩ nam nữ và hơn 700.000 giáo dân khắp nơi tề tựu dưới bầu trời tươi sáng. Lời ngài vang vọng: “Do uy quyền của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô, và với thẩm quyền của Ta, Ta phán quyết, tuyên ngôn, và định tín là tín điều đã được mạc khải rằng: Đức Ma-ri-a, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên đàng cả hồn và xác. Nếu ai cả dám tự tình chối bỏ hay nghi ngờ điều Ta đã định tín, thì họ phải biết rằng họ hoàn toàn phản bội đức tin Công Giáo của Thiên Chúa”.
Thật vậy, cuộc đời của Mẹ gắn liền với ân phúc: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28), và không một lần xa rời, tách biệt khỏi Thiên Chúa: “Mẹ suy đi nghĩ lại tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2, 19).  Qua Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (hoặc Đức Mẹ Mông Triệu - Assumptio), chúng ta nhận biết ý nghĩa sâu xa nơi biến cố sau cùng trong Mầu nhiệm đời sống thông công cứu chuộc của Mẹ, đặc biệt liên đới với Mầu nhiệm Nhập Thể Cứu thế của Chúa Giê-su, Con Mẹ. Vì Mẹ đã chịu thai và hạ sinh Chúa Giê-su, thì sau khi về trời vinh quang, Chúa Giê-su cũng đưa Mẹ vào phúc vinh quang cùng với Ngài. Mẹ đã cho thân xác Chúa sự sống nhân loại, thì đáp lại, Chúa cũng cho thân xác Mẹ sự sống trường sinh vinh quang. Do đặc ăn Vô Nhiễm Nguyên Tội, thân xác trinh trong của Mẹ được thoát án lệ của tội Nguyên tổ, mà được sống lại và lên trời cùng với linh hồn vẹn tuyền của Mẹ.
Tất cả những biến cố này đều không nằm ngoài chương trình yêu thương, kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa như Sách Khải Huyền diễn tả: “Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao…Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân” (x. Kh 12, 1. 5). Thiên Chúa chuẩn bị từ trước muôn thuở, và được thành sự qua cuộc đời tận trung của Mẹ. Biến cố Mẹ lên trời hồn xác hoàn tất sự thánh thiện và huân nghiệp của Mẹ, là niềm vui và hy vọng tràn trề của chúng ta, là khởi đầu và là hình ảnh Giáo Hội sẽ được thành toàn trên Nước Trời.
Hơn nữa, Hồn Xác Mẹ lên trời vinh quang, được Chúa Ba Ngôi tôn phong làm Nữ Vương trời đất (Coronatio) và làm Đấng trung gian ban phát mọi ơn lành cho chúng ta. Đặc ân Mẹ lên trời vinh quang chung quy mọi đặc ân của Mẹ và là cùng đích cuộc sống, sứ mệnh và huân công của Mẹ. Lễ Mẹ Lên Trời vinh quang chung kết mọi lễ tôn vinh Mẹ. Vì vậy, thành tâm chúng ta tán dương ca tụng Thiên Chúa, và hân hoan chúc khen Mẹ Ma-ri-a vì đặc ân Mẹ lên trời gồm nhiều điều kỳ diệu: Mẹ chết êm ái, không chút đớn đau; Mẹ phục sinh, không bị hư nát; Mẹ được đưa lên trời hiển vinh.
Chúng ta vui mừng, chúng ta hy vọng sẽ được như Mẹ: chung hưởng phần gia nghiệp trên trời cả hồn lẫn xác. Tuy nhiên, để giống như Mẹ, chúng ta không thể không học đòi, noi gương sống ba từ khoá này:  FIAT - Xin vâng theo ý Chúa; MAGNIGICAT - Tán tụng công trình kỳ diệu của Chúa; và STABAT - Kiên vững đứng dưới chân Thập tự, hiệp thông với cuộc tử nạn Con yêu. Cuộc đời dương thế của Mẹ gắn liền với ba hành động hệ trọng này. Lắm lúc, khi nhìn lại mỗi người chúng ta, bản thân chúng ta không khỏi thú nhận: trong mọi sinh hoạt cuộc sống, chúng ta đều có xu hướng làm ngược lại những điều trên. Chúng ta dễ dàng vâng phục trần gian thế tục, xã hội, trào lưu, triết thuyết, theo tâm lý số đông, và đầy thần tượng ở nhiều lĩnh vực, nhưng lại bất tuân đối với Thiên Chúa. Thay vì đáp lời “xin vâng” bước theo Ngài, chúng ta hầu như muốn Ngài luôn luôn thưa “vâng” và thực hiện những chương trình nghị sự của bản thân. Thánh Gio-an Ma-ri-a Vian-ney nói: “Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Người, Thiên Chúa mong muốn chúng ta được hạnh phúc đời đời, nhưng chúng ta không nghe lời Người”, và rằng: “Than ôi! Chúng ta làm mọi sự cho thế giới này mà chẳng làm gì cho thế giới bên kia sao?”
Còn nữa, thay vì hân hoan tán tụng, cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao điều cao trọng mà Ngài thực hiện trong cuộc đời mình, chúng ta lại dành hết vinh quang cho bản thân, vơ hết thành tựu-thành quả-thành công về phần mình, dù biết những thứ đó chỉ tạm thời, sớm muộn gì sẽ hư nát. Thánh Phao-lô đã khẳng khái xác quyết: “Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1Cr 15, 21-22). Chúng ta được cứu rỗi, được giải thoát, được đắc thủ mọi thứ, đều nhờ bởi công nghiệp cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Trước ơn sủng lớn lao mà Thiên Chúa đặc ân cho Mẹ, Mẹ chẳng bao giờ vỗ ngực xưng tên; ngược lại, với tâm tình tạ ơn, Mẹ tán dương Chúa. Thay vì Mẹ nói: “Tôi đã làm…”, thì Mẹ ca vang “Chúa đã làm…nơi tôi”, cụ thể: “…Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ…Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại…Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa…” (x. Lc 1, 48-54).
Vả lại, trong cảnh khốn cùng, cơ cực, tan thương nhất của Con Yêu Dấu, Mẹ vẫn bình tâm, kiên vững đón nhận, mạnh mẽ đứng dưới chân Thập Tự, đồng tâm chịu đau đớn với Con Mẹ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta dường như thoái lui, trốn tránh trước đau khổ của anh chị em, cộng đoàn, Giáo Hội. Chúng ta bất trung, yếu đuối, không dám nhìn lên Đấng đã chịu chết nhục nhã cho mình. Thử hỏi trên Thập tự, Đức Giê-su có bao giờ xấu hổ khi nhìn chúng ta, nhìn nhân loại không? Mà giờ đây, hoặc trong nhiều biến cố cuộc đời, chúng ta lại cảm thấy hổ thẹn khi nhìn Chúa chết cho chúng ta, hay chẳng mảy may chiêm ngắm Đấng đã tự nguyện hiến thân mạng sống Ngài cho chúng ta!
Noi gương Mẹ mỗi lần hiệp dâng Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta hân hoan tán tụng Chúa, cảm tạ Chúa vì đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại nơi Mẹ; đồng thời, chúng ta ca mừng Mẹ đã sống trọn hảo với lời “Xin vâng” (FIAT), câu kinh “Chúc tụng” (MAGNIFICAT) và hằng kiên vững đứng dưới chân Thập tự cùng chịu đau khổ với Con Yêu Dấu (STABAT). Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ, để một ngày kia, được hưởng hạnh phúc viên mãn cả hồn lẫn xác với Mẹ trên Thiên đàng.
Triều thần thiên quốc hân hoan
Mẹ được Thiên Chúa thưởng ban ơn lành
Lên trời giữa chốn hùng anh
Cả hồn lẫn xác đơn thành phúc vinh. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
=================
Suy niệm 2
HƯỚNG VỀ PHÚC LỘC QUÊ TRỜI
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mẹ Lên Trời hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là Trinh Nữ Vô Nhiễm và là Thánh Mẫu của Con Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hằng biết hướng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang. “Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.” Với những lời đó, năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã xác định tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đặc ân này xuất phát từ ơn được làm Đức Mẹ Chúa Trời và là hy vọng chắc chắn cho toàn thể nhân loại, là lời hứa cho toàn thể nhân loại sẽ được phục sinh.
Hướng về phúc lộc quê trời, với niềm hy vọng chắc chắn sẽ được hưởng vinh quang quê trời cùng với Mẹ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô nói: Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu… Ôi đẹp đẽ huy hoàng xiết bao khi Đức Trinh Nữ Maria rời bỏ thế gian này để lên cùng Đức Kitô. Để đón chào Trinh Nữ, các thiên thần ca hát, các tổng lãnh thiên thần chung tiếng ngợi khen. Người xuất hiện giữa triều thần thánh như vầng hồng rực rỡ giữa ngàn sao. 
Hướng về phúc lộc quê trời, với niềm hy vọng được vinh thắng như Mẹ, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Đức Giáo Hoàng Piô XII nói: Lễ này không chỉ để kính nhớ việc thân xác Đức Trinh Nữ Maria sau khi chết không bị hư nát chút nào, mà còn kính nhớ việc Mẹ chiến thắng tử thần và được tôn vinh trên trời cũng giống như Đức Giêsu Kitô, Con Một của Mẹ… Ngày rực rỡ vinh quang, ngày Mẹ Thiên Chúa lên ngự thiên đàng, nào chúng ta đồng thanh ca tụng: Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ, và Đấng Mẹ đã cưu mang cũng thật là có phúc. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ thật là diễm phúc, và thật xứng muôn lời ca ngợi, vì Mẹ đã sinh hạ Đức Kitô, Chúa chúng con, Người là mặt trời soi đường ngay nẻo chính. 
Hướng về phúc lộc quê trời, với một tinh thần chiến đấu quyết liệt, để cùng chiến thắng như Đức Giêsu, Con Mẹ và Mẹ, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Gioan nói: Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 44, vịnh gia đã cho thấy: Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia. Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: “Người là Chúa của bà.” Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Maria được rước lên trời, muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Trong bài Tin Mừng, Đức Maria đã nói: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Mẹ đã chiến thắng tội lỗi và tử thần. Chiến thắng này là phần thưởng rất cao quý giữa những đặc ân Mẹ đã nhận được. Nhờ đó, Mẹ được gìn giữ vẹn toàn, không bị hư nát chút nào trong phần mộ, và được đưa về hưởng vinh quang cao cả trên trời. Nơi đó, Mẹ là nữ hoàng sáng ngời rực rỡ bên hữu Con của mình là Đức Vua bất tử muôn đời. Ước gì chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để chiến đấu với ma quỷ, thế gian, và xác thịt cách kiên cường như Mẹ, để rồi, ta cũng sẽ được thưởng cùng Mẹ trên Nước Thiên Đàng. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB 
=================
Suy niệm 3
Mẹ về Trời, niềm vui cho nhân thế
 (Lc 1,46 - 55)
Hàng năm, cứ đến ngày 15 tháng 8, Giáo hội lại long trọng cử hành Lễ Đức Maria linh hồn và xác lên Trời tràn đầy mừng vui trong niềm tin yêu và hy vọng chứa chan như thánh Bernarđô nói: “Đức Maria Nữ Trinh vinh hiển về Trời đã gia tăng hạnh phúc và niềm hy vọng nơi chúng ta”. Ngài thêm: “Đức Maria, Phần Tử ưu tú trên địa cầu chúng ta đang sống được đưa từ đất về trời, là một món quà vô cùng cao quí, sự vinh thăng ấy là cuộc trao đổi kỳ diệu giữa đất với trời, giữa con người trần thế với thế giới thần linh. Mẹ là hoa quả tuyệt vời của trái đất đã được đưa lên cao, để từ trên nơi cao xanh ấy ơn sủng lại tuôn đổ chan hòa xuống trên mặt đất, nghĩa là chính từ nơi Đức Maria diễm phúc được rước lên đó, đến lượt mình, Mẹ lôi kéo muôn vàn ân sủng xuống cho nhân loại”. Đúng thật, Mẹ về Trời, niềm vui cho nhân thế. Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng.
Mẹ của niềm vui
Được Sứ thần Gabiel truyền tin, Mẹ rất dỗi vui mừng, đúng như lời thiên thần chào chúc Mẹ: “Mừng vui lên hơn Đấng đầy ơn sủng” (Lc 1,28). Thật không thể tưởng tượng được Mẹ vui biết chừng nào. Bên tai Mẹ còn văng vẳng lời thiên thần: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc1, 35). Những lời trên nói lên những việc phi thường và trọng đại. Không niềm vui nào to lớn hơn. Ðó là niềm vui dân Chúa đón chờ từ đời các tổ phụ. Càng nghĩ, đôi chân Mẹ lại càng đon đả đi lên miền sơn cước, hướng về thành của Elisabeth để loan báo tin vui cho người chị họ. Niềm vui to lớn trong lòng làm Mẹ quên mọi nỗi âu lo. Mẹ vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth. Lập tức bà này thấy rộn ràng trong lòng, hài nhi trong lòng cũng nhảy lên vì vui sường và Bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần... Bà thấy rõ ơn Chúa đến với mình, nói đúng hơn, tâm hồn Mẹ Maria đang "nhảy mừng" vì ơn Chúa cứu độ.
Ðúng như lời Elisabeth đã nói: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ” (Lc 1, ). Mẹ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi” (Lc 1, 47).
Mẹ chiến thắng
Niềm tin của Giáo hội đối với tín điều Đức Piô XII đã xác quyết năm 1950. Chúng ta tin Mẹ Maria, đã được đặc ân cả hồn lần xác về Trời. Điều đó muốn nói rằng sự chiến thắng con rồng trong sách Khải Huyền hoàn tất nơi Mẹ, Mẹ về ngự bên hữu Chúa để chuẩn bị chỗ cho chúng ta như Thiên Chúa đã dành cho Mẹ.
Những câu sau viết về “một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con” (Kh 12, 1-2 ), khiến chúng ta nghĩ về Ðức Mẹ trong vinh quang trên trời.
Mẹ lẽ cậy trông
Mừng kính Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời, chúng ta không chỉ mừng vì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ những điều trọng đại, mà còn mừng vì sự hiện hữu của nhân loại. Thánh Phaolô nói: “Anh em khỏi phải phiền sầu như những người khác, những kẻ không có hy vọng” (1 Tx 4, 13). Chúng ta cố gắng hiểu để sống sao cho xứng danh là người hy vọng.
Kinh Tạ Ơn của Đức Maria nêu rõ: “Chúa đã ra oai cánh tay thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng, Chúa lật đổ những người quyền thế, và nâng dậy những kẻ khiêm nhường. Phận đói nghèo Chúa ban của đầy dư… Vì Người nhớ lại lòng thương xót” (x. Lc 1, 39-56). Chắc chắn Thiên Chúa không thể để chúng ta bị nghèo đói đè bẹp, khi chúng ta tin vào lời Chúa hứa.
Chúng ta sống hy vọng, khi hướng đến một tương lai khác và muốn sống quảng đại như Chúa muốn. Nếu như khi xưa Mẹ Thiên Chúa đã đến với bà Êlisabet, thì ngày hôm nay Mẹ vẫn đến với chúng ta. Mẹ mở rộng vòng tay nói với chúng ta rằng: hỡi con, hãy tin tưởng và hy vọng, vì Chúa đã dọn chỗ cho con.
Nữ Vương linh hồn và xác lên Trời. Cầu cho chúng con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
================
Suy niệm 4
NÂNG CON LÊN CAO

Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”.
Khi thi hài Lincoln được đưa từ Washington về Illinois, nó đi qua đại lộ Albany. Bên kia vỉa hè, một phụ nữ da đen nâng đứa con trai của cô lên cao nhất có thể qua đầu đám đông; cô hét lên, “Con yêu, mẹ nâng con lên cao. Nhìn kìa, ông ấy đã chết vì con!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Hôm nay, mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Mẹ Hội Thánh nâng bạn và tôi lên cao nhất có thể để nói với mỗi người chúng ta rằng, “Con yêu, nhìn kìa! Giêsu, không chỉ đã chết vì con nhưng còn ‘nâng con lên cao’ như đã nâng cao Đức Maria, Mẹ Ngài, cũng là mẹ của con!”.
Thánh Phaolô xác tín, “Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”. Maria thuộc về Chúa Kitô; và tuy là Thánh Mẫu, Mẹ còn là ‘Ái Nữ’ của Con. Maria đã dâng xác thân, linh hồn và trái tim cho Thiên Chúa; vì thế, sau cuộc lữ hành trần gian, Mẹ được Ngài ôm trọn xác hồn đưa lên trời vui hưởng thánh nhan. Hơn nữa, là một trong những môn đệ đầu tiên dự phần chiến thắng phục sinh của Chúa Con, Mẹ được vinh thăng với Con là điều phải lẽ. Như vậy, Mẹ Lên Trời là dấu chỉ phần thưởng cho mọi kẻ thuộc về Chúa Kitô; để rồi ai ai cũng nói được rằng, “Chúa sẽ ‘nâng con lên cao’ như đã nâng Maria lên tận cung lòng Ngài!”.
Đức Bênêđictô 16 nói, “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là biến cố vui mừng và hy vọng cho toàn nhân loại; biến cố này muốn nói rằng, đích đến của cuộc lữ hành trần gian là cùng Mẹ, chúng ta chiến thắng tuyệt đối trên tội lỗi và sự chết để bước vào hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa!”.
Trong Tin Mừng hôm nay, Mẹ hát mừng Chúa; qua đó, Mẹ không chỉ dâng vinh quang lớn nhất cho Ngài mà còn cho biết Mẹ là ai, là người mà “hết mọi đời” sẽ khen là “diễm phúc”; người mà trên đó, “Đấng Toàn năng đã làm những điều cao cả”; là người sẽ công bố đời đời “vĩ nghiệp của Chúa” và linh hồn Mẹ sẽ mãi vui mừng trong Ngài, Đấng cứu độ Mẹ. Sách Khải Huyền tiên báo vinh hiển của Mẹ, “Một điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao!” - bài đọc một. Với Thánh Vịnh đáp ca, Đavít cũng thấy trước Mẹ là “Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia!”.
Anh Chị em,
“Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”. Lời đầu tiên của Mẹ - người thuộc về Chúa Kitô - là “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!”. Có lẽ chúng ta đã quá quen với lời này, nên không còn để ý đến ý nghĩa của chúng. “Ngợi khen”, nghĩa đen là “phóng to”, “làm cho lớn”. Maria đã “làm cho Thiên Chúa lớn”; không thành vấn đề Ngài lớn bao nhiêu, nhưng Mẹ cảm thấy Thiên Chúa thật lớn và Ngài phải lớn hơn, vĩ đại hơn! Còn chúng ta, chúng ta thường làm cho Thiên Chúa nhỏ lại; bởi lẽ, chúng ta thường để mình ‘choáng ngợp’ bởi những khó khăn và bị ‘hấp dẫn’ bởi bao nỗi sợ! “Chúa Vĩ Đại” là tiền đề của Mẹ mà từ đó, Magnificat phát sinh, không phải do không có vấn đề, nhưng nó phát sinh từ sự hiện diện của Chúa, Đấng ở cùng Mẹ, trong Mẹ; cũng là Đấng cùng chúng ta, trong chúng ta. Và Đấng ấy, rồi đây cũng nâng mỗi người chúng ta lên cao!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Mẹ Maria, giúp con đừng la đà lệt đệt khi cuộc sống con cứ chiều theo những gì thuộc cõi thấp. Dạy con biết hướng thượng mỗi ngày, hướng tận đến Quê Trời!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

=================
Suy niệm 5
LỄ MẸ LÊN TRỜI

Lc 1,39-56; Kh 11,19a;12, 1-6a.10b; 1Cr 15, 20-26
Tin Mừng Luca hôm nay thuật chuyện Mẹ Maria vừa hay tin chị họ diễm phúc có thai được sáu tháng, Mẹ liền “vội vã lên đường”. Không phải Mẹ vội vã kiểu ồn ào náo động, nhưng là nhẹ nhàng, âm thầm nhưng với tình yêu lớn lao, tình yêu đủ sức băng qua đồi núi hiểm trở. “Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu”. Mẹ nhẹ nhàng mang tình yêu, mang Chúa, mang tin vui và chung chia với gia đình Dacaria. Bước chân Mẹ rộn ràng với niềm vui khôn tả. Chính niềm vui trong Thiên Chúa làm nên chuyện lạ “chấn động” cả hai thai nhi. “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.” Chuyện lạ thai nhi “nhảy lên” trong bụng mẹ, vì đã nhận ra nhau do Thánh Thần tác động, vì có sự Hiện Diện của Chúa.
Tác giả sách Sử Biên trong bài đọc I Thánh lễ vọng kể rằng, khi con cháu Lêvi rước Hòm Bia Thiên Chúa đi, thì “Vua Đavít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lêvi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca.” Họ huy động ca viên và mọi nhạc khí để ca mừng vì sự Hiện Diện của Thiên Chúa nơi Hòm Bia, rồi họ được chúc phúc. Đức Maria được ví như là Hòm Bia Thiên Chúa, là thụ tạo ưu tuyển nhất của Thiên Chúa.  Hôm nay trong túp lều nghèo khó đơn sơ của bà Êlisabeth cũng vang lên lời kinh “Magnificat”, bản hòa tấu của hai giọng nữ trầm cùng hai ấu nam, đồng sức hòa  lòng hân hoan mừng hát, mà “tưng bừng” ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa và những việc Ngài làm, trong sự Hiện Diện của Thiên Chúa nơi Mẹ với ân phúc tràn đầy.
Mẹ vui mừng hớn hở ca khen Thiên Chúa, trong sự khiêm nhường, đơn sơ chân thật của một cô gái thôn quê. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” Lời lẽ trong bài ca Ngợi khen phản ảnh một tâm hồn luôn mở rộng đón nhận ân sủng Thiên Chúa cũng như sự thánh thiện và khiêm nhường của Mẹ. Lời kinh cho ta thấy rõ tâm trạng hạnh phúc vui mừng của Mẹ, là trọn tâm tình tạ ơn và ngợi khen của Mẹ, người “có phúc” vì “đã tin”. Đức tin của Mẹ đã tóm tắt lại tất cả những gì Kinh Thánh nói cho ta biết về Thiên Chúa và Mẹ đã dệt thành MỘT BÀI CA MỚI.  Những yếu tố như phản ứng của mẹ con bà Êlisabét, ân sủng của Thiên Chúa và sự thánh thiện của Mẹ Maria, tất cả đều được nêu cao để giúp ta hiểu tột đỉnh của ân sủng Thiên Chúa ban cho Mẹ, đó là sự kiện Hồn Xác Lên Trời. Lòng trí và trái tim của Mẹ luôn hướng về Trời Cao với sức hút từ tình yêu trong lòng tin. Mẹ luôn khiêm nhường, làm theo ý Chúa và phục vụ tha nhân.
Mẹ ơi! hôm nay cả Giáo Hội mừng Mẹ lên trời. Mẹ là Hoa Hậu số một của cả Giáo hội, Mẹ là Người Mẫu tuyệt vời của chúng con! Xin Mẹ cầm tay mà dẫn chúng con từng bước mỗi ngày, cho chúng con hy vọng được nên giống Mẹ mình, được bay vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa Tình Yêu, vì chúng con đã ngoan ngoãn bước theo chân Mẹ từ ngày hôm nay.
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Kinh Năm Thánh 2025
Kinh Năm Thánh 2025
Đây là Kinh Năm Thánh 2025 được Đức Giáo hoàng Phanxicô soạn. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Lê Công Đức, PSS thực hiện và đã được Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log