Suy niệm 1
Ga 2, 18 – 25
Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là việc Chúa xua đuổi thương buôn ra khỏi đền thờ bằng những cử chỉ cực đoan như: lấy roi đánh chiên bò chạy lung tung; đá lồng chim câu; xô đổ bàn đổi tiền. Thật ra thì những việc làm của lái buôn đều rất hợp pháp và hợp tình. Người hành hương từ nhiều nước tụ tập về thủ đô Giêrusalem để dâng lễ vật tạ tội hoặc tạ ơn. Lễ vật là chiên, dê, bò, bồ câu có sẵn đó không phải đi tìm ở các miền quê. Bàn đổi tiền cũng rất hợp pháp, vì tín đồ không được bỏ tiền ngoại tệ vào thùng công đức. Họ phải đổi lấy tiền đền thờ mới được bỏ vào thùng. Họ buôn bán thì đóng thuế cho đền thờ. Vị trí buôn bán thì ở trong sân dân ngoại, không làm ô uế thánh đường.
Một việc làm hợp pháp, hợp tình, hợp lý như thế, tại sao Chúa lại chống đối? Điều Chúa phản đối mạnh mẽ như vậy là để dạy lãnh đạo Do Thái giáo một bài học. Vào thời ấy đạo đã bị thương mại hóa. Tất cả chỉ vì tiền. Tiền đã làm hư hỏng hết cơ chế Do Thái giáo. Dạy bằng lời chưa đủ. Còn phải dạy bằng cử chỉ và hành động.
Có một ni cô thắc mắc với một linh mục rằng:
- Linh mục ơi, Đức Giêsu không tham, không si, nhưng sân quá. Đánh đuổi thương buôn như thế là mất tự chủ.
- Đức Giêsu không sân đâu. Ngài hiền lành tới mức độ bị đóng đinh đau như thế, oan khiên như thế, nhục nhã như thế, mà vẫn cứ một niềm “Lạy Cha xin tha cho họ”. Nếu Đức Giêsu cứ một niềm “Thưa quý vị lãnh đạo Đền Thờ, quý vị đang thương mại hóa đạo của Chúa. Tội ấy cực nặng đấy”. Nếu nói thế thì người ta bỏ ngoài tai. Phải hành động như vậy mới dạy được bài học này:
“Thương mại hóa, chính trị hóa đạo của Chúa là một tội phạm thượng cực kỳ lớn lao”. Bài học này dạy cho mọi người, mọi thời.
Để làm sáng tỏ vấn đề, linh mục kể cho ni cô một câu chuyện:
Một người đàn bà kia được mọi người khen là rất hiền lành, không bao giờ to tiếng và không bao giờ nặng lời với ai. Thế mà có một lần kia bà la to cho cả xóm nghe: “Trời ơi là Trời”. Tại sao vậy? Vì thằng cu tí đá trái banh bay ra phố. Nó chạy vôiị để chụp trái banh. Nếu không cảnh giác thì bị xe cán chết. Để cứu đứa con, bà phải la như thế. Thằng bé giật mình đứng lại. Thoát chết. Sau đó bà lại ôn tồn dịu dàng như thường quen, nghĩa là vẫn hiền từ như người ta vẫn ca tụng.
Sau sự cố khủng ấy, lãnh đạo Do Thái chất vấn Chúa:
- Ông lấy quyền nào mà làm điều ấy?
- Các ông cứ phá đền thờ này đi, tôi sẽ xây lại trong ba ngày.
Ý Chúa muốn nói rằng: “Cứ giết tôi đi, sau ba ngày tôi sẽ sống lại. Bấy giờ các ông sẽ hiểu tôi lấy quyền Thiên Chúa mà làm điều ấy.”
Ôi cái giá chuộc tội đời! Mồ hôi nước mắt chỉ là chuyện nhỏ. Chúa sẵn sàng trả giá bằng máu.
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu