Thứ sáu, 22/11/2024

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II Thường niên B

Cập nhật lúc 19:29 11/01/2024
Suy niệm 1
GẶP GỠ ĐỨC KITÔ
Ga 1,35 - 42
Gioan Tẩy Giả giới thiệu Ðức Giêsu cho hai môn đệ của mình là Anrê và Gioan. Họ rụt rè đi theo, chưa biết phải nói gì thì Chúa Giêsu mở lời: “Các anh tìm gì thế?”. Ngài khơi lên ước vọng để họ mạnh dạn nói ra: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. Hóa ra hai ông muốn đích thân gặp gỡ để biết được con người Giêsu như thế nào. Ngài đã nhẹ nhàng mời gọi: “Hãy đến mà xem!”. Họ đã đến và ở lại với Ngài. 
Nơi gặp gỡ với Chúa Giêsu chắc chắn không phải là nhà cao cửa rộng, càng không phải là chỗ sang trọng hay vinh hoa phú quí, vì Ngài là một con người của sự nghèo khó “không nơi gối đầu”. Điều quan trọng là Ngài cho hai ông thấy con người thật của Ngài, đã tỏ mình ra cho họ một cách nào đó, khiến họ bị cuốn hút bởi con người Giêsu. Khi viết đoạn Tin Mừng này dù đã trôi qua khoảng 60 năm, nhưng thánh Gioan vẫn nhớ rõ:“Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều”. Cuộc hạnh ngộ đó đã hoàn toàn xoay hướng cuộc đời Gioan và Anrê, để từ đó hai ông bước theo Thầy Giêsu đến cùng trong cuộc đời tận hiến. Quả thật, “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy! Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”.
Sau khi gặp được Đức Giêsu, Anrê liền đi giới thiệu Ngài cho em mình là Simon, và dẫn ông đến gặp Ngài. Dường như mỗi lần Tin mừng Gioan đề cập đến Anrê thì liền sau đó, Anrê lại dẫn một ai đó đến với Đức Giêsu. Có lần đặc biệt là ông dẫn cậu bé đến gặp Ngài để dâng tặng “năm chiếc bánh và hai con cá”. Nhờ vậy mà có được một phép lạ cả thể cho hơn năm ngàn người ăn. Lần thứ ba, lúc Đức Giêsu vào Giêrusalem lần cuối, Anrê cũng đã giới cho mấy người Hy Lạp đến xin gặp Ngài. Nhân cơ hội đó mà Đức Giêsu tuyên bố một điều thật cao siêu về biến cố thập giá: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga12, 32).
Có lẽ không ai không từng thao thức tìm kiếm một điều gì đó cho cuộc đời mình, nhất là các bạn trẻ đang có những ước mơ cho tương lai của mình. Câu hỏi của Đức Giêsu ngày xưa đối với các môn đệ cũng là câu hỏi mời gọi tôi xét lại xem: Tôi đang tìm gì? Nỗi khao khát nào đang chi phối đời tôi? Tiếng gọi nào đang vẫy gọi tôi? Tiền bạc, tiếng tăm, địa vị hay quyền thế? Hay tôi đang tìm kiếm một Ai đó để cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống. Có những cuộc tìm kiếm và gặp gỡ rất ý nghĩa, nhưng thật ra chẳng có gì và cũng chẳng có ai đem lại cho đời ta một ý nghĩa thiêng liêng và cao cả ngoài Đức Giêsu.
Đại văn hào Dostoievski, người từng viết nhiều tác phẩm đồ sộ có giá trị vượt thời gian và không gian, ông thường chiêm ngưỡng Đức Giêsu trong Tin Mừng và đã cảm nhận được những điều tuyệt vời nơi con người của Ngài, nên đã tuyên xưng rằng: “Đối với tôi, không có gì đẹp đẽ, sâu xa, dễ mến, hợp lý và hoàn hảo cho bằng Đức Kitô, và hơn thế nữa, nếu ai chứng minh với tôi rằng Đức Giêsu ở ngoài chân lý, thì tôi không ngần ngại chọn ở lại với Đức Kitô hơn là chiều theo chân lý”.
Chúng ta thật có phúc khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Kitô giáo, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã thực sự gặp được Đức Giêsu và biết rõ về Ngài. Con đường từ nghe biết tới hiểu biết vẫn là một chặng đường xa. Còn xa hơn nữa con đường từ hiểu biết của cái đầu đến hiểu biết của con tim, tức là sự gặp gỡ Chúa trong chính tâm hồn mình. Đó mới là sự gặp gỡ có thể bứt phá mọi giới hạn của cái tôi, để hướng đến một sự dấn thân trọn vẹn cho tình yêu.
Chẳng ai thực sự gặp được Ðức Giêsu mà lại không nôn nao muốn giới thiệu Ngài cho người khác. Nhưng xem ra có điều gì đó mất mát trong việc giới thiệu này. Như Gioan Tẩy giả phải chia tay với các đồ đệ; như Anrê không được trọng dụng bằng Phêrô; và người ta nhớ đến hành vi quảng đại của em bé chứ không ai nhắc nhở tới Anrê làm gì. Thế mà hạnh phúc lại nằm trong việc chấp nhận tự xóa mình để trao ban. Gioan Tẩy giả và Anrê chắc chắn rất vui mừng khi thấy được Đức Giêsu và người mình giới thiệu gặp nhau. Bản chất của sự thiện là như thế, mất chẳng bao nhiêu nhưng được lại thì rất nhiều. Đức Giêsu là kho tàng cứ luôn phong phú khi được san sẻ cho mọi người.
Đã có lần nào tôi gặp được Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong thánh lễ, trong mọi biến cố lớn nhỏ, cả trong nỗi khắc khoải lo âu? Ngài vẫn đến với tôi trong mọi lúc, có thể qua một người thầy hay một người bạn, qua những người nghèo khổ, những người đang cô đơn và bị bỏ rơi. Họ là những cứ điểm mà tôi luôn có thể gặp Chúa Giêsu, và là những đối tượng đang cần được tôi đưa đến với Ngài. Nếu thực sự tôi đã gặp được Chúa, thì tôi lại là người trung gian để người khác gặp được Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Tuổi trẻ luôn ham chuộng những lạ thường,
vẫn thích tìm thần tượng để làm gương,
và xem đó như chính là lý tưởng,
để cho cuộc sống mình tỏa ngát hương,
nhưng xem ra có vẻ bất bình thường,
mà cứ tưởng mình vươn lên cao thượng.

Nhiều bạn trẻ muốn thành những ngôi sao,
và nôn nao cho mình được nổi tiếng,
nên không ngại làm những chuyện lạ kỳ,
mất tính cách của con người cao quí.

Chúng con thường băn khoăn thao thức,
nhưng không phải những háo hức mau qua,
mà tìm cho mình một ý nghĩa sâu xa,
nên không thể theo lối sống của người ta.

Hôm nay Chúa muốn biết con tìm gì?
Nếu thật lòng con đang đi tìm Chúa,
thì âm thầm lặng lẽ đến mà xem,
chỉ trong thanh tĩnh Chúa mới tỏ mình.

Xin cho con được một lần hạnh ngộ,
để Chúa chiếm mọi chỗ trong tâm hồn,
không còn phải bôn chôn tìm vui thú,
cũng không mong lợi danh hay chiếm hữu.

Tuy chọn Chúa chẳng làm con nổi tiếng,
nhưng tự do thoát khỏi mọi xích xiềng,
không còn chạy theo đam mê giả trá,
cũng chỉ là một chút bã phù hoa,
con hạnh phúc khi sống như mình là,
là chính con và Chúa là tất cả. Amen.

Lm. Thái Nguyên

================
Suy niệm 2
Đ
N mà XEM, HC mà SNG
Trong cuộc đời, không ai trong chúng ta chưa từng trải qua việc đi đến đâu đó để xem một kỳ thú, một chuyện rợn rùng, lạ lùng nào! Cụ thể nhất là chúng ta thường hay nói “đến nhà thờ xem lễ” như thể tương đồng với hành vi ‘đến rạp chiếu bóng xem phim’ hay ‘đến quán cà phê (phòng trà) xem ca nhạc’! Tuy nhiên, ở đây chúng ta không bàn luận chi tiết về ngôn từ, cho bằng chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc từ lời mời của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay ‘đến xem’ (x. Ga 1, 39), và như bài trình thuật hôm nay Thánh Gio-an viết rõ ràng ‘h đã đến xem chỗ Người ở, li với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều’ (Ga 1, 39). 
Thật ra, thời đại hôm nay với những tiến bộ vượt bậc của phương tiện truyền thông, thiết bị dụng cụ thông tin tân tiến một mặt đưa chúng ta xích lại gần nhau, xoá tan khoảng cách địa lý, nhưng mặt khác cũng đẩy đưa chúng ta xa lìa với thực tại, với những anh chị em đang hiện diện một cách thể lý bên ta hằng ngày! Và với cách thức nào đó, khoa học kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ ngày nay giúp chúng ta đến xem những gì chúng ta muốn, tuy rằng chúng xa xôi tận phương trời, cách biệt khỏi chúng ta! Dù vậy chăng nữa, ‘trăm lần đến xem trên mạng không bằng một lần đến xem tận mắt mình’. Sau khi được Gio-an Tẩy Giả giới thiệu ‘đây là Chiên Thiên Chúa’ (Ga 1, 36), một trong hai môn đệ, đó là An-rê (anh của Si-mon Phê-rô) bước theo Chúa Giê-su; hơn nữa, khi Chúa Giê-su mời gọi một câu quá đơn giản, nhưng lại thâm sâu ‘đến mà xem’, thì hai môn đệ ấy ‘đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy’ (x. Ga 1, 39). Khác với ba Thánh sử kia, trong Phúc Âm theo thánh Gio-an, động từ ‘đến’, ‘xem’, ‘ở lại’ có ý nghĩa rất đặc biệt mà chúng ta cần phải suy ngẫm.
Đến mà Xem: ơn gọi của người Ki-tô hữu chúng ta là năng đến với Chúa qua lời kinh nguyện, qua việc lắng nghe, qua việc học hỏi Lời Chúa, qua việc bái ái, mến Chúa yêu người, qua việc nhận ra và đáp lời theo Thánh ý Chúa (x. 1Sm 3, 9. 19 ‘ly Chúa, xin hãy phán vì tôi t Chúa đang lng tai nghe’, ‘Phn Sa-mu-en ngày càng ln lên. Chúa hng cùng cu, và Ngưi không đ cho mt li nào ca Ngưi ra vô hiu’). Khi hai môn đệ của Thánh Gio-an Tẩy Giả đến với Chúa Giê-su, họ ước muốn và mong mỏi chân thành, đến chỗ cư ngụ, nơi sinh hoạt của Chúa Giê-su như Tin Mừng Nhất Lãm miêu tả ‘con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu’ (x. Lc 9, 58). Chỗ như vậy thì có gì để xem! Nói cách khác, Chúa Giê-su không có một chỗ cố định, an vị, thư giãn sau một ngày sinh hoạt, mà nơi Người lưu trú thật sự ở khắp nơi, nơi đâu có lòng thiện chí, nơi đâu có tâm hồn rộng mở, nơi đâu có yêu thương, nơi đầu khao khát tìm kiếm Thiên Chúa…Khi chúng ta đến nơi đâu, hoặc đến với một người nào đó thì điều hiển nhiên, đầu tiên là chúng ta phải có khát vọng, và chính nhờ sự thích thú, mong muốn này khiến chúng ta ít nhiều khiêm tốn, hạ mình, ra khỏi ‘nơi chăn ấm nệm êm của cung cách sống cá nhân’, can đảm bước ra khỏi những gì quen thuộc, thân thuộc và thoải mái đối với chính bản thân để đến một nơi khác hoặc đến chỗ người khác. Sau đó, chúng ta xem không chỉ bằng đôi mắt thể lý, mà xem với cả tâm tư, đặt tâm hồn vào. Xem ở đây không chỉ là hành vi quan sát, hay vì hiếu kỳ mà mở to tròn đôi mắt để nhìn, để biết, mà hơn thế nữa đó là hành động cần kiếp của người môn đệ, của người học trò tầm sư học đạo. Hai môn đệ trong bài Tin Mừng đã ước ao trở nên học trò, môn đệ của Chúa Giê-su nên đã đến xem cách sống của Người, đến xem sinh hoạt của Người để tháp nhập, để học hỏi trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Trên thực tế, chúng ta muốn xem, học, bắt chước, trở nên khuôn dạng với thần tượng thời trang, diễn viên nổi tiếng, ăn mặc, cư xử, nói chuyện, sống như họ với những trào lưu phản Ki-tô giáo, với thái độ viễn vông, xa rời cách sống của Chúa Giê-su! Chúng ta dường như tin vào những trào lưu này, thông điệp kia trên mạng truyền thống hơn là đào sâu, tin tưởng, tín thác và loan truyền thông điệp từ Lời Chúa! Chúng ta dường như chia sẻ những gì thế gian muốn hơn là giới thiệu ý định, chương trình hay những gì Thiên Chúa ước mong! Chúng ta chưa noi gương sống như một môn đệ ‘đến với Chúa, nhìn ngắm, xem, học hỏi và sống như Chúa Giê-su’! Chúng ta lãng quên tấm gương đơn sơ, sẵn sang khẳng khái chia sẻ của An-rê cho người em mình trong bài Tin Mừng ‘chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đức Ki-tô. Rồi dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su’ (x. Ga 1, 41- 42).
Hc mà Sng: hành vi xem ‘chăm chú ngắm nhìn học hỏi’, và hc ở đây không phải là học về phần tri thức, kiến thức cho bằng hc để sng theo cách đối nhân xử thế của Chúa Giê-su, học sống thái độ yêu thương, không định kiến, không phân biệt dù chỉ trong tư tưởng mà Thánh Gio-an diễn đạt qua việc ‘ li vi Người’ (x. Ga 1, 39). Hc để nhận biết đáp trả và bước theo tiếng Chúa mời gọi! Hc để hướng dẫn, dạy dỗ con cái trong đời sống đức tin, mang chúng đến gần với Chúa hơn qua việc dạy con cái biết cầu nguyện, biết thưa chuyện với Chúa, đồng hành với con cái không những đưa con cái đến trường hằng ngày mà còn chở con cái đến nhà thờ, nhà nguyện chầu Thánh Thể; mỗi ngày phải chuẩn bị cơm phần hay cơm hộp (obento) cho con cái thì cũng biết chuẩn bị tâm hồn, lo nuôi dưỡng phần đời sống thiêng liêng cho con cái như khuyến khích con cái học giáo lý, năng lãnh nhận bí tích Thánh thể, bí tích Hoà giải…Hơn nữa, biết dùng những gì mình đang có để ca tụng, thờ lạy, kính tin Thiên Chúa nơi cuộc sống thường nhật của mình như Thánh Phao-lô nhắc nhở: ‘Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh chị em. Vậy anh chị em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình’ (x. 1Cr 6, 20).
Lạy Chúa, xin cho chúng con năng đến xem, hc sng theo Lời Ngài trong thời đại dường như đề cao trọng vọng, tin thờ công nghệ, tôn sùng thần tượng chóng qua. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
================

Suy niệm 3
Ơn gọi và sứ mạng cuộc đời

(Ga 1, 35 - 42)
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay có chủ đề nổi bật hơn cả là ơn gọi và sứ mạng cuộc đời. Cả ba bài đọc đều nói về ơn gọi. Bài đọc I trích sách Samuel quyển thứ I kể về truyện Chúa gọi Samuel. Bài Tin Mừng nói đến việc Chúa Giêsu chọn và gọi các Tông đồ đầu tiên. Và trong chiều hướng ấy chúng ta sẽ thấy bài thư Phaolô rất ý nghĩa.
Thật vậy, sinh ra sống ở trên đời, mỗi người trong chúng ta đều có một sứ mạng trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Hết thảy chúng ta đều được sáng tạo trong yêu thương với ơn gọi làm người giống hình ảnh Chúa là Chân, Thiện, Mỹ, được chính Thiên Chúa gọi trong tình yêu và mong một ngày nào đó người ấy nghe được tiếng Chúa gọi và đáp lại với tình yêu. Samuel, Gioan Tẩy Giả, các Tông Đồ … là những nhân chứng sống động về ơn gọi và sứ mạng ấy.
Ơn gọi của Samuel
Ðọc lại các câu truyện viết về cuộc đời của Samuel có lẽ chúng ta được phép hình dung ông là một tư tế, một thẩm phán và cuối cùng một tiên tri.
Đoạn Thánh Kinh hôm nay cũng muốn giới thiệu ông ở trong truyền thống và hàng ngũ thầy tư tế Êli. Sách Thánh viết: "Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa" (1Sm 3, 18). Vậy là Samuel lo việc phụng sự Thiên Chúa dưới sự trông nom của Êli. Và chúng ta có thể hình dung Samuel bấy giờ là cậu bé vận áo trúc bâu (1Sm 2,18), ở với thầy Êli, một tư tế già nua, trông coi một đền thờ nhỏ ở Silô.
Samuel đồng thời cũng là một thẩm phán ở thời Israel chưa có vua. Chính ông đã hướng dẫn dân chống lại quân Philitin. Và chính ông đã xức dầu phong vương cho Saolê. Chế độ quân chủ ở Israel cũng phải đi qua ông. Ông xức dầu phong vương cho Saolê, ông là "người của Thiên Chúa", có nhiệm vụ truyền đạt các ý định của Chúa đến với dân. Dân tin tưởng ở Samuel, vì ông là một tiên tri hơn là tư tế hay thẩm phán.
Thiên Chúa đi bước trước chọn, gọi Samuel. Lúc là một đứa bé ở giúp việc thầy tư tế Êli. Samuel nghe tiếng Chúa gọi, Samuel tưởng là thầy Êli gọi mình. Cái thân phận hèn mọn ấy nói lên một khía cạnh thứ hai trong ơn gọi: Chúa là Ðấng Cao cả thường tuyển chọn những khí cụ tầm thường để làm việc cho Chúa. Ðó đã là một nét nghịch thường. Lạ lùng hơn nữa : các khí cụ tầm thường kia lại được Ðấng Cao cả dùng để làm nhiều việc kỳ diệu. Sứ mệnh của Samuel không lớn lao sao! Cậu được trao phó sứ điệp trọng đại khiến khi nghe biết Êli phải cúi đầu vâng mệnh. Còn toàn dân thì tin rằng: Lời Chúa bây giờ ở với Samuel. Mọi ơn gọi đích thực trong Cựu Ước đều được mô tả như trên để làm nổi bật tính cách siêu nhiên của những ơn gọi này.
Ơn gọi của các Tông đồ
Thánh Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay cũng muốn nói về ơn gọi. Ông kể lại việc Chúa chọn Tông đồ. Ơn gọi còn là hành vi chiếu cố của Chúa, do Chúa khởi xướng. Tiếng Chúa từ trời đến với con người và vì thế người ta có lý khi dùng danh từ "thiên triệu". Tuy nhiên, ngày xưa tiếng Chúa thường nói trong sấm chớp và thị kiến hoặc mộng mị; còn ngày nay Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Vì thế, tiếng gọi đã đi qua con người.
Gioan là một chứng nhân, một người có đức tin sâu sắc đã giới thiệu các môn đệ theo Chúa. Ông chỉ tay về hướng Chúa Giêsu và nói với môn đệ: "Đây là Chiên của Thiên Chúa" (Ga 1,36), là "Ðấng phải đến". Nghe vậy, hai môn đệ đã đi theo Người. Họ đi theo Chúa Giêsu vì đã nghe và đã tin vào một lời chứng. " Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười." (Ga 1,39).
Tiếp theo, họ đã ra đi để nối dài ơn gọi của họ. Anrê đã gặp em mình trước hết. Ông nói lên niềm tin cua mình vào Ðức Kitô. Nhưng ông để cho em tiếp xúc với Người. Và chính nhờ việc tiếp xúc này, người em cũng như anh mình trước đây đã được niềm tin vào Chúa Giêsu. Mấu chốt của ơn gọi là việc gặp gỡ, khám phá ra Ðức Kitô và ở lại với Người.
Như vậy, Samuel đã nghe Lời Chúa và không để một lời nào rơi xuống đất; nay Lời Chúa đã hiện thân làm người, cất tiếng gọi các Tông đồ theo Chúa. Ai nghe tiếng gọi cũng phải gắn bó với Người và không được sống tách khỏi Người.
Sứ mạng cuộc đời
Như Gioan trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải làm gì để thi hành ơn gọi của mình? Bằng lời rao giảng chăng? Chưa đủ, bằng đời sống đạo, đời sống bác ái chăng? Hơn thế nữa, trong thế giới hôm nay, chúng ta cần đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, để họ nhận biết Chúa là Đấng quyền năng, giàu lòng thương xót, nhân từ, hết mực thứ tha và là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Người đến để mang tình yêu, sự sống và hạnh phúc cho con người. Từ đó nẩy sinh đức tin trong mọi người, biến họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu.
Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta noi gương Samuel, hai môn đệ của Gioan, những người đầu tiên đã theo Chúa và ở lại với Chúa, đi vào trong tương quan thân tình với Chúa để Chúa trực tiếp hướng dẫn, sau này làm chứng cho Chúa.
Noi gương Gioan Tẩy Giả, chúng ta sẵn sàng lui vào hậu trường để Chúa Giêsu được lớn lên và can đảm giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác để họ tin theo và thi hành ơn gọi truyền giáo của mình. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

================

Suy niệm 4
“LẠY CHÚA, XIN HÃY PHÁN... 
VÌ CON ĐANG LẮNG TAI NGHE!”
 
Ngày kia, có một chị giáo dân rất năng động, đầy nhiệt huyết đến gặp Cha xứ sau giờ lễ sáng. Vừa thấy Cha, chị liền chào và đi ngay vào điều chị ấy muốn hỏi.

  • Thưa Cha, con cầu nguyện biết bao nhiêu lần, nhưng con chưa bao giờ cảm nghiệm được việc Chúa đáp lời con!?
Cha xứ mỉm cười, hỏi lại chị:
  • Thế chị cầu nguyện thế nào?
  • Dạ, sau khi cảm tạ Chúa, con đi ngay vào vấn đề...và cứ thế con cứ nói chuyện với Chúa thao thao bất tuyệt, hàn thuyên với Ngài như chưa bao giờ được hàn thuyên, đại loại là vậy đấy Cha!!!

Dĩ nhiên, câu chuyện trên chưa kết thúc, và có thể còn dài lê thê, vài trường thiên đoạn tình nữa cơ. Thế nhưng, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể dừng câu chuyện ấy, và hướng nhìn về gương cầu nguyện, đáp lời và lắng nghe của tiên tri Sa-mu-en trong bài đọc I hôm nay. Sa-mu-en cảm nghiệm, nghe lời Chúa gọi ông ít nhất ba lần. Làm sao Sa-mu-en lại nghe được tiếng đáp lời của Chúa, mà chị giáo dân trẻ kia lại không thể nghe dù chỉ một lần Chúa nói chuyện với chị? Thiết nghĩ, đây cũng là câu trả lời của vị linh mục trong câu chuyện trên: chị nói chuyện với Chúa thao thao bất tuyệt, thế thì làm gì mà chị có thời giờ để nghe Chúa nói chuyện, mặc dù Chúa cũng tha thiết ước mong hàn thuyên đôi điều với chị!
Và khi nghe được tiếng Chúa mời gọi trong cung lòng sâu thẳm tâm hồn, Sa-mu-en đã không chút do dự, dâng toàn tâm trí của ông cho Chúa, và hướng cả con người mọn hèn của ông lên cùng Chúa, hầu chú tâm lắng nghe điều Chúa muốn nhắn gửi ông “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1Sm 3, 10). Kinh nghiệm từ đời sống cầu nguyện cho chúng ta biết rằng: Thiên Chúa nói chuyện và lắng nghe chúng ta, tương ứng với hành động của chúng ta: lắng nghe và nói chuyện với Người. Một cuộc đàm thoại thân tình, một cuộc hội ngộ, đối thoại của hai con tim!
Thứ đến, tiên tri Sa-mu-en cũng để lại cho ta gương sống tín thác khi cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe” (1Sm 3, 10). Ông không van nài, xin Chúa hãy nói những điều mà ông muốn nghe, những điều làm thoả trí toại lòng của ông, nhưng ông xin Chúa cứ phán bảo những gì Chúa muốn thổ lộ và thực hiện nơi ông. Trong khi cầu nguyện, mỗi lúc tham dự Thánh lễ, lắng nghe bài giảng của vị chủ tế, chúng ta thường có xu hướng chỉ thích nghe những điều chúng ta muốn, những điều thuận với ý riêng, kế hoạch, đề án của chúng ta; mà chúng ta quên một điều tối quan trọng, đó là: Lời Chúa sống động như con dao hai lưỡi, đánh động tâm can chúng ta dẫu rằng chúng ta không muốn mở đôi tai, mở tâm hồn để đón nhận!!! Chỉ có tâm hồn luôn mở rộng, mới có thể vui tươi đón nhận bất cứ điều gì mà Chúa muốn nhắn bảo, gửi đến cho chúng ta. Và chỉ trong tâm tình tin tưởng và tín thác như vậy, chúng ta mới có thể ‘ở lại với Chúa’ (x. Ga 1, 39) như các môn đệ của Gio-an Tẩy Giả đã làm trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Được Gio-an Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giê-su ‘Đây Chiên Thiên Chúa’ (x. Ga 1, 36), các ông ước ao muốn biết, tận mắt chứng kiến chỗ của Chúa Giê-su, và sau khi đến xem thì các ông đã ở lại với Người. Thái độ, hành vi ‘ở lại’ trong Tin Mừng Gio-an có một ý nghĩa rất sâu sắc. Không chỉ đơn thuần là cử chỉ ở cùng, hàn thuyên, tâm sự với ai đó thôi, mà con ước ao kết hiệp mật thiết, trở nên đồng hình đồng dạng với người đó nữa. Trong trường hợp này, các môn đệ ước ao được trở nên một với Chúa Giê-su qua cách ăn ở, cách sống, lối suy nghĩ, cách đối nhân xử thế, v.v...Như thế, nơi các ông luôn chan chứa niềm vui bất tận vì cũng được Người ở cùng, và Chúa Cha đồng hành với các ông như câu khẳng định của Chúa Giê-su ‘ai ở trong Thầy, thì Thầy ở trong người ấy, và Cha Thầy cũng ở trong người ấy’ (x. Ga 14, 23). Điều này cũng xác thực nơi tiên tri Sa-mu-en. Sau khi, ông tín thác, dâng hiến hoàn toàn cho Chúa và lắng nghe làm theo Lời Người, thì ông ‘ở lại’ và ‘lớn lên’ trong Chúa “...Sa-mu-en ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa” (1Sm 3, 19).
Trong đời sống đức tin, và cuộc sống thường nhật của chúng ta, Thiên Chúa cũng ước mong ta chuyện trò với Người, và Ngài mong mỏi chúng ta biết lắng nghe Lời của Ngài, một sứ điệp tình yêu mang lại niềm hạnh phúc vô biên, và giải thoát chúng ta khỏi những lo toan, mệt nhọc chán chường của tâm thể thần lực con người; để rồi chúng ta có thể ‘ở lại trong Chúa’ và ‘ở lại với anh chị em’.
Lạy Chúa giàu lòng xót thương, xin đoái đến chúng con là những kẻ yếu đuối, dễ ngã xa, tách lìa khỏi tình yêu bao dung của Người và lòng yêu thương của anh chị em. Xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết rộng mở, lắng nghe thấu đáo, chấp nhận hoàn toàn chương trình của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con.
Đáp tiếng Chúa gọi mời
Sa-mu-en cất lời:
“Xin Ngài hãy phán dạy,
Con chú tâm nghe Lời”
Khi con còn trong nôi
Nghe tiếng ru à ơi
Đến lúc con thành người
Ghi tạc Lời Hằng Sống. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng

================

Suy niệm 5
Chúng tôi đã gặp

1Sm 3, 3b-10.19; 1Cr 6, 13c-15a.17-20; Ga 1, 35-42
Ông Gioan Tẩy Giả đang đứng với hai môn đệ của mình. Vừa thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông giới thiệu luôn: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36). Những môn đệ này đã gắn bó với ông từ lâu, nhưng ông đã không ngần ngại chỉ điểm cho họ, để cuối cùng là phải được gặp chính Đấng Mêsia rồi đi theo mới là đỉnh điểm mục tiêu và hạnh phúc. Vừa nghe ông nói, hai môn đệ ông liền đi theo Đức Giêsu ngay. Quả thật ông Gioan Tẩy Giả luôn luôn quên mình vì Chúa và cho Chúa, để Người được lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.
Đức Giêsu mới quay lại, thấy các ông đi theo mình, Người vờ hỏi: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1, 38). Chẳng cần trả lời câu hỏi ấy, các ông hỏi luôn Thầy ở đâu? (vì họ đang khao khát nóng lòng muốn theo Thầy ngay bây giờ). Thầy bảo đến mà xem, họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngay hôm ấy. Đường dây chuyền từ Gioan Tẩy Giả sang các ông thật hiệu nghiệm, một khi có lòng khao khát ước muốn gặp Thầy Giêsu, ắt sẽ say mê đến quên đường về.
Một kinh nghiệm gặp gỡ đời thường của người viết: Một bạn trẻ ngoài công giáo đến gặp tôi, muốn học hỏi kinh nghiệm để viết bài dự thi với chủ đề “bạn trẻ với tôn giáo”. Tôi đem chút hiểu biết của mình để giúp đỡ. Em vừa viết vừa hỏi tôi những thắc mắc về Chúa, về niềm tin tôn giáo. Tôi như bắt được cơ hội, tha hồ làm chứng bằng lời, bằng kinh nghiệm bản thân. Tôi mừng vì được gặp một tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ cho gặp Người thôi. Tôi thấy mình như được gặp Chúa trong người bạn mới này. Lập tức chúng tôi thành đôi bạn thân, rỉ rả tâm sự, em say mê và ở luôn với tôi từ sáng đến chiều.
Ông Anrê là một trong hai môn đệ vừa đến gặp và ở với Đức Giêsu lại giới thiệu và làm chứng cho môn đệ khác ngay. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và chứng thực: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1, 41). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Người, để cùng nếm hưởng hạnh phúc với mình. Ngay lúc ấy, Người nhìn ông và đặt cho ông tên mới là Kêpha, tức là Phêrô.
Lạy Chúa! Đấng Mêsia ngày xưa các môn đệ đã gặp và say mến, cho đến hôm nay chúng con vẫn gặp Chúa hằng ngày qua Bí tích, trong Thánh lễ, trước Thánh Thể, trong Lời của Ngài và nơi tha nhân. Xin cho chúng con hằng luôn khao khát nóng lòng để gặp gỡ Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, rồi biết rao truyền, gửi trao tới những người chúng con có cơ hội gặp gỡ, để mọi người khắp nơi xa gần đều chân nhận có Chúa yêu thương. Amen.
Én Nhỏ

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log