Thứ hai, 25/11/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Cập nhật lúc 08:14 23/04/2020
Suy niệm 1
Trên đường Em-mau
 
Khởi động lại. Về lãnh vực đức tin, chúng ta khá giống các môn đệ trên đường Emmau. Khi cảm thấy Chúa Giêsu rất gần, đức tin chúng ta xem ra là chắc chắn… Sống với Thầy trong ba năm, các môn đệ càng ngày càng khám phá ra niềm vui và sự an toàn vì những lời Thầy dạy và tất cả những phép lạ Thầy làm. Nhưng đến giây phút cuối, họ không tin vào kết cục định mệnh mà Thầy đã báo trước và sự chống đối ngày càng tăng từ các nhà lãnh đạo. 
- Khi các biến cố thuận lợi, chúng ta nhiệt tình và dễ gắn bó với sứ điệp Tin mừng.
- Nhưng khi thử thách và màn đêm trỗi dậy, đột nhiên chúng ta bối rối, thậm chí đi xa đến mức chúng ta tự hỏi liệu có thể tin được không?…Những bộ phim, những câu truyện bôi nhọ Chúa Giêsu và Giáo Hội đã có, đang có và sẽ có..,ví dụ:
1- Mật mã Da Vinci là một tiểu thuyết của nhà văn Dan Brown được xuất bản năm 2003. Đây là một trong số các quyển sách bán chạy nhất thế giới cho đến tháng  3 năm 2006. Người ủng hộ thì cho rằng: quyển tiểu thuyết rất sáng tạo, đầy kịch tính và làm cho người xem phải suy nghĩ. Người chỉ trích thì cho rằng quyển sách không chính xác và viết rất kém, những chỉ trích còn lên án các ẩn ý xấu về Giáo Hội Công Giáo. Đến nay tác phẩm này cũng đã mai một.
2- “Phúc âm Giu-đa”. Tác phẩm này được nhắc đến được nhắc đến lần đầu tiên trong sách của đức cha Irene, giám mục thành Lion vào cuối thế kỷ thứ hai. Đức cha Irene phản đối nhóm ngộ đạo đã dạy dân chúng, Ngài viết: “Họ cho rằng Giu-đa, kẻ phản bội..., chỉ mình hắn biết sự thật còn những người khác thì không biết như hắn, nên hắn mới có thể thực hiện sự mầu nhiệm của việc phản bội. Vì Giu-đa mà mọi thứ, trên trời lẫn dưới đất, rơi vào tình trạng hoang mang… Họ bịa ra câu chuyện hoang đường như vậy rồi đặt tên là “Phúc âm Giu-đa”. Và người ta sẽ dựng lại tác phẩm này thành phim.
Tất cả các tác phẩm tương tự như thế, vừa bôi nhọ tôn giáo, lại vừa nhằm lợi ích kinh tế. Dù sao chăng nữa, ngay cả câu nói nếu có ẩn ý xấu: “Những nước có đạo Thiên Chúa, càng bị nhiễm coronavirus nhiều hơn”, tất cả đều được phơi bày ra ánh sáng, vì Chúa Giêsu đã nói:” Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự sống”.
Đi sang một con đường khác là một cơn cám dỗ rất lớn. Có những lúc chúng ta có thể rời xa Giáo Hội như hai môn đệ rời khỏi Gierusalem. Nhưng lúc như vậy, tốt nhất là chúng ta dành thời gian cầu nguyện và hãy để cho Chúa Kitô Phục sinh làm cho chúng ta nghe lời Ngài và làm trái tim chúng ta cháy bỏng.
Đôi khi chúng ta trao đổi với nhau về những thử thách đức tin của chúng ta như hai môn đệ trên đường Emmau: Chúng ta phải chịu đựng đau khổ vì Chúa Kito vắng mặt quá lâu trong đời sống chúng ta. Chúng ta khó có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu trên khuôn mặt của Giáo Hội. Chia sẻ như vậy cũng là một bước tiến, bởi vì bất kỳ sự chia sẻ nào cũng là dấu hiệu của hy vọng: Chúa Giêsu đã nói: "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”. Tất nhiên, chia sẻ, không chỉ gợi lên thử thách đã trải qua, mà còn làm cho tâm hồn chúng ta có một thái độ lắng nghe tin tưởng. Hai môn đệ Emmau hôm nay, thật ra họ đã sống một kinh nghiệm tâm linh khá tốt với Chúa Giêsu. Kinh nghiệm này vẫn còn nguyên vẹn sâu thẳm bất chấp sự thất vọng của họ. Chính chúng ta, nếu tình cờ phải bước đi trong đêm tối đức tin, chúng ta hãy giữ cho mình  một ánh sáng không bao giờ tắt. Chúa luôn hiện diện với chúng ta qua Lời Ngài. Nếu lắng nghe, trái tim chúng ta cũng sẽ bừng cháy và hiểu được tất cả ý nghĩa của đêm tối đức tin.
Sứ mệnh truyền giáo. Sau khi đã đón nhận Chúa Giêsu trong lời nói của Ngài, các môn đệ cùng Ngài vào nhà trọ và họ hoàn toàn nhận ra Ngài trong việc bẻ bánh. Đối với chúng ta cũng vậy, mỗi Bí tích Thánh Thể cho phép chúng ta nhận ra Chúa mặc dù có khi chúng ta vẫn ở trong đêm
- Lúc đó, chúng ta hãy hạnh phúc tập hợp xung quanh bàn thờ, đồng thời biết rằng Chúa đã tập hợp chúng ta quanh bàn tiệc. Điều tuyệt vời là nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta khám phá và loan tin ràng Chúa Kitô phục sinh không cứu độ chúng ta bằng của cải vật chất, tiền bạc nhưng bằng máu của Ngài  .
- Lúc đó chúng ta ước mong đem Tin mừng này cho những người khác. Như 2 môn đệ Emmau, sau khi nhận ra thầy mình sống lại, họ cấp tốc trở lại Giêrusalem báo cho các anh em khác và chờ đợi loan truyền tin mừng này cho khắp thế giới. Vì thế, mỗi khi dâng lễ, sau khi truyền phép, linh mục chủ tế công bố: “Đây là mầu nhiện đức tin”, chúng ta thưa:“Lạy Chúa chúng con loan truyền tuyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến”.
Làm thế nào để làm chứng? Chuyện kể đơn giản về các sự kiện làm nền tảng đức tin cho chúng ta, có thể khơi dậy sự ngạc nhiên, tò mò và có lợi cho nhiều người thời nay. Tuy nhiên, để loan báo tin mừng Phục sinh, cần phải có một trái tim cháy bỏng gặp gỡ Chúa Kitô, giống như 2 môn đệ của Emmau. 
“Với trái tim bị xuyên thủng”, nhờ sức mạnh của Chúa Kito Phục sinh, hai môn đệ trở về Giêrusalem. Thậm chí họ và các môn đệ khác còn làm nhiều hơn thế, sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Họ loan truyền kinh nghiệm về đức tin sống động trong đời sống của chính họ.  Họ tìm được những từ trong một ngôn ngữ có thể chạm đến trái tim của những người nghe. Để loan báo Chúa Kitô Phục sinh cho anh em chúng ta, trước tiên chúng ta phải lắng nghe những ước vọng riêng tư từ trái tim họ, như Chúa Giêsu đã biết cách làm trên đường Emmau.
Xung quanh chúng ta, có  nhiều người đang chờ đợi, tìm kiếm và hy vọng nơi Kito giáo. Làm thế nào để họ có thể nghĩ rằng đức tin sống động của chúng ta có thể trả lời câu hỏi của họ? Tốt nhất chúng ta hãy đi sát với họ theo cách thế riêng của họ! Chúng ta chỉ sống trong cùng một gia đình, một họ đạo, một công việc hoặc cùng vui chơi thể thao giải trí là không đủ. Chúng ta phải kín đáo đến với những người khác làm bước đột phá. Chúa Giêsu đã biết làm như vậy! Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta công việc này!
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
======================
Suy niệm 2
Đón nhận hay khước từ lời Chúa?
Lc 24, 13-35
 
Hôm xưa, Chúa Giê-su cất bước tìm đến với hai môn đệ sầu thảm đang lê bước trên đường về Em-mau. Ngài dùng lời Kinh thánh để soi lòng mở trí hai môn đệ về biến cố tử nạn và phục sinh của Đấng cứu thế. Lời giảng giải của Chúa Giê-su khiến cho “lòng họ bừng cháy lên.” Họ say mê và yêu thích nghe lời Chúa đến nỗi khi “trời đã xế chiều và ngày sắp tàn, họ nài ép Chúa Giê-su ở lại với họ” cho bằng được (Lc 24, 28-29).
Nếu hôm nay, Chúa Giê-su lại tìm đến với chúng ta và ngỏ lời với chúng ta qua các vị mục tử, qua sách báo lành mạnh, qua các phương tiện truyền thông của Hội thánh… tiếp tục dùng lời Kinh thánh soi lòng ta, mở trí ta, nuôi dưỡng đời sống tâm linh chúng ta, thì ta có hoan hỉ đón nhận hay là ngoảnh mặt quay lưng?
Lắm kẻ khước từ
Hôm ấy, có đông đảo giáo dân tập trung tại hội trường rộng lớn của Giáo xứ để mừng lễ bổn mạng. Linh mục quản xứ có nhã ý chiêu đãi giáo dân bữa tiệc tinh thần, ngài nói:
- Ai muốn xem sách báo đạo với nhiều đầu sách truyền đạt lời Chúa, tìm hiểu giáo lý, giáo dục nhân cách và nhiều sách khác rất bổ ích cho đời sống thiêng liêng…  thì vui lòng đến phòng sách bên phải; Nếu ai muốn đọc truyện đời, những tiểu thuyết ngôn tình, kiếm hiệp, trinh thám và nhiều sách dạy làm ăn, buôn bán… thì qua phòng sách bên trái.
Thế là gần như 95% giáo dân chen chúc nhau vào phòng sách bên trái để tìm đọc những loại sách đời, nhiều người phải đứng chờ bên ngoài không vào được vì bên trong đã chật ních. Trong khi đó, phòng sách đạo bên phải chỉ có lác đác một ít người cao tuổi ghé thăm.
Nếu bạn là người hiện diện tại hội trường hôm ấy, bạn đi về phòng sách nào??
- Cha quản xứ kêu mời giáo dân, đặc biệt là giới trẻ, tham dự giờ tĩnh tâm quan trọng để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục sinh vào tối thứ Tư tuần thánh. Không ngờ vào giờ đó, nhà hàng ca nhạc bên cạnh cũng tổ chức sự kiện ca múa nhạc có sự tham gia trình diễn của các ngôi sao ca nhạc và danh hài từ thành phố về. Thế là giới trẻ giáo xứ đua chen nhau xem ca múa nhạc, chỉ còn một ít cụ ông, cụ bà tham dự tĩnh tâm!
Nếu bạn cũng thuộc thành phần giới trẻ của giáo xứ này, bạn sẽ tham dự sự kiện ca nhạc hay giờ tĩnh tâm?
Trong đời sống hằng ngày, người ta không tiếc thời giờ, công sức hay tiền bạc để đáp ứng nhu cầu ăn uống, nhậu nhẹt, vui chơi... Trong khi đó, chẳng mấy ai dành ít thời giờ trong ngày để học hỏi, lắng nghe lời Chúa và bồi bổ tâm hồn.
Nếu hôm nay Chúa Giê-su lại đến với mỗi người chúng ta và ngỏ lời với ta qua các vị mục tử, qua sách báo lành mạnh, qua các phương tiện truyền thông của Hội thánh…  thì bạn sẽ từ khước, dửng dưng, hờ hững… hay hăm hở đón nghe lời Ngài như hai môn đệ Em-mau?
Ung thư tâm hồn
Theo tổ chức Y tế thế giới, chỉ riêng trong năm 2018, số ca mắc ung thư của Việt Nam đã tăng lên 165.000 ca. Ung thư là mối đe dọa đáng sợ nhất đối với người Việt trong thế kỷ này.
Một trong những nguyên nhân gây bệnh là do thực phẩm bẩn và môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Thường xuyên hít thở không khí bị ô nhiễm cũng như dung nạp vào cơ thể những thực phẩm bẩn là con đường dẫn đến ung thư. Trái lại, hít thở không khí trong lành cũng như dung nạp thực phẩm lành, sạch là cách ngăn ngừa ung thư hiệu quả.
Tương tự như thế, nếu chúng ta thường xuyên dung nạp lương thực tinh thần độc hại do văn hóa phẩm đồi trụy cung cấp mà không bổ sung những thực phẩm tinh thần lành mạnh, cao quý do lời Chúa và giáo huấn Hội thánh mang lại, thì nguy cơ ung thư tâm hồn, ung thư đời sống thiêng liêng không thể tránh được.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa dạy chúng con biết rằng: “Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn sống bằng lời Chúa nữa”, chính vì thế, Chúa đã mang Lời khôn ngoan từ trời của Thiên Chúa để làm lương thực hằng ngày nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Tiếc thay, chẳng những chúng con thờ ơ, hờ hững với quà tặng cao quý Chúa ban, lại còn ham mê những thứ lương thực tinh thần độc hại, có nguy cơ hủy diệt đời sống cao đẹp của tâm hồn.
Xin cho chúng con biết dành thời giờ để lắng nghe, học hỏi và đón nhận lương thực tinh thần Chúa ban, nhờ đó, chúng con sẽ trở thành người có phẩm chất cao đẹp, thánh thiện, tốt lành.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  
======================
Suy niệm 3
Đường Emmaus
Trên đường Emmaus, Chúa Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ, đây là một cuộc đồng hành thiêng liêng đích thực. Trên mọi nẻo đường đời, người tín hữu luôn có Chúa đồng hành, dưỡng nuôi bằng Lời và Thánh Thể của Ngài. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay có thể được tóm kết trong ba chữ T: Thánh Kinh, Thánh Thể và Hội Thánh (xem thêm: Kiềng Ba Chân, Lm Thiện Duy). Đó cũng là cũng chính là ba con đường chính yếu để chúng ta gặp gỡ Đấng Phục Sinh và thể hiện niềm tin sống động của mình trong giữa lòng đời.
1. Gặp gỡ Chúa Phục Sinh nhờ Thánh Kinh
Chúa Giêsu Phục Sinh đến như người bạn đồng hành. Người chăm chú lắng nghe họ kể nỗi đau buồn. Người đốt lên ngọn lửa bừng cháy trong tim họ khi giải thích Thánh Kinh “Bắt đầu từ Môisen và duyệt qua hết các Tiên tri, chú giải cho họ những gì liên quan đến Người trong các bản văn Thánh Kinh”. Người đã giải thích cho các ông: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môisen, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm” (Lc 24, 44).Vậy thì cả lịch sử cứu độ hướng về Người và chỉ có ý nghĩa vì Người. Lịch sử vũ trụ, lịch sử nhân loại, mọi lịch sử chỉ là lịch sử cứu độ, lịch sử của “Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là một”. Nghe Lời Chúa, lòng họ bừng lên, nội tâm được biến đổi. Chúa Phục Sinh cũng soi lòng mở trí cho các môn đệ đang quy tụ ở Giêrusalem. Người giúp các ông hiểu được những lời Kinh Thánh loan báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Người cũng giúp các ông hiểu những thành quả tinh thần của việc sám hối và ơn tha thứ tội lỗi mà Đấng Phục Sinh đem lại cho muôn dân nước. Bài đọc 1, sách CVTĐ kể lại diễn từ thứ hai ngỏ lời với đám đông dân chúng Giêrusalem, thánh Phêrô lớn tiếng công bố sự Phục Sinh của Đấng Chịu Đóng Đinh và chứng minh rằng Kinh Thánh đã tiên báo những đau khổ của Đấng Mêsia.
Thánh Giêrônimô nói: Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô. Thánh Kinh là bức tâm thư Thiên Chúa gởi cho Dân được tuyển chọn.Cần có đức tin và lòng mến để tiếp nhận như giáo huấn của CĐVTC II đã dạy: “Trong các Sách Thánh,Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ.Vậy sức mạnh và quyền năng chứa đựng trong Lời Chúa lớn lao đến độ trở thành điểm tựa đầy năng lực cho Hội Thánh và là sức mạnh của đức tin,lương thực nuôi linh hồn,nguồn sống thiêng liêng,tinh tuyền và trường cửu cho con cái của Hội Thánh”(MK21).
Học hỏi Thánh Kinh để tìm được nguồn năng lực cho sức mạnh đức tin, lương thực thần thiêng nuôi linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu (MK 21), trau dồi và phát triển kiến thức thần học, nhưng điều căn bản vẫn là để giúp biết rõ hơn về mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, Đức Giêsu Kitô (MK 26); Đấng mà cả hai Giao ước đều nhắm đến: Cựu ước nhìn với tất cả lòng mong đợi, Tân ước nhìn Người như Đấng hoàn tất các lời hứa cứu độ, cả hai đều đặt Người như trung tâm. Việc đọc và suy niệm Lời Chúa mang lại nguồn sáng, soi dẫn cuộc đời và lương thực thần thiêng cho cuộc sống, sau nữa là để “khi phải truyền đạt kho tàng bao la của Lời Chúa, không ai trở thành kẻ huênh hoang rao giảng Lời Chúa ngoài môi miệng vì không lắng nghe Lời trong lòng” (MK 26).
2. Gặp gỡ Chúa Phục Sinh trong Bí Tích Thánh Thể.
Thánh Luca tường thuật, suốt trên con đường đi về Emmau có một khách bộ hành đi cùng, hai môn đệ không nhận ra Thầy kính yêu của mình. Mãi đến lúc ngồi vào bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao ban, hai ông mới nhận ra. Chính qua cử chỉ bẻ bánh mà các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa Giêsu bẻ bánh, nhắc lại cử chỉ khi lập phép Thánh Thể. Nhờ phép Thánh Thể toàn bộ con người các ông đổi mới.
Chúng ta không thấy Chúa Kitô về mặt thể lý tự nhiên, nhưng có thể gặp Chúa Kitô Phục Sinh trong Bí Tích Thánh Thể.
Thánh Thể là trung tâm của cộng đoàn phụng vụ cử hành biến cố Vượt Qua của Chúa Giêsu. Thánh Thể quy tụ các tín hữu hiệp thông trong đức ái. Hội Thánh “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền” biểu lộ căn tính của mình rõ nét nhất lúc cử hành Thánh Thể. Thánh Thể làm nên thân thể Chúa Kitô. Thánh Thể là thần lương nuôi dưỡng con cái Hội Thánh. Qua bí tích Thánh Thể, mọi tín hữu không những được hiệp nhất với Thiên Chúa mà còn được nên một với nhau trong Hội Thánh.Thánh Thể là một bài học yêu thương tuyệt hảo nhất, yêu thương đến tột cùng, trao ban đến tận cùng. Nhờ tham dự việc cử hành Thánh Thể, cộng đoàn tín hữu trở thành một thực thể sống động, hiệp thông, liên kết trong đức ái, làm nên một thân thể mầu nhiệm. (x.Tông Thư “Mane Nobiscum Domine", số 11-18, Đức Gioan Phaolô II, ban hành ngày 7.10.2004). Bài Tin Mừng hôm nay được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dùng làm bản văn nền của Tông Huấn “Mane Nobiscum Domine”: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.
Chúng ta gặp Chúa Phục Sinh khi cử hành Bí Tích Thánh Thể: cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho nhau. Điều quan trọng là chúng ta có cử hành Bí Tích Thánh Thể như một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu không hay chỉ còn là một nghi thức.
Chúng ta vẫn gặp được Chúa Giêsu mỗi lần cùng nhau cử hành Bí Tích Thánh Thể. Miễn là có đủ lòng tin và có một cảm thức nhạy bén trước mầu nhiệm của Thiên Chúa để chúng ta có thể đón nhận sự hiện diện sống động của Người và đi vào cuộc gặp gỡ thực sự với Người.
3. Gặp gỡ Chúa Phục Sinh giữa lòng Hội Thánh
Hai môn đệ hân hoan trở về gặp các Tông đồ và kể lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Đấng Phục Sinh. Tin vui phải được loan đi. Tin Mừng Phục Sinh phải được công bố. Từ nay, các ông sẽ là những chứng nhân cho Đấng cùng đồng hành với các ông, chia sẻ vui buồn, dẫn dắt tâm hồn, thắp sáng niềm tin, đốt nóng niềm hăng say cũng như sẽ đồng bàn và trao sự sống mới trong cử chỉ thân quen. Từ nay các ông sẽ là người loan báo Đấng Phục Sinh cho anh chị em của mình bằng chứng từ của một đời sống dấn thân phục vụ. Không có rào cản nào chắn được bước chân của các ngài nữa vì Đấng Phục Sinh đang cùng đồng hành trên khắp mọi nẻo đường trần thế.
Chính Đức Kitô đã cũng cố niềm tin Phục Sinh cho các Tông Đồ. Thành thánh Giêrusalem là nơi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng và cũng là nơi Hội Thánh khởi sự thi hành sứ mạng của mình. Tất cả những ai đã gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh giữa lòng Hội Thánh đều trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Tất cả các môn đệ đều đã lấy máu mình mà làm chứng cho lời rao giảng. Vì Chúa Kitô Phục Sinh là một Tin Mừng không thể không chia sẻ. Vì lệnh sai đi của Chúa Kitô là một lệnh truyền không thể chống cưỡng. Như Thánh Phaolô sau này đã nói: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng".
Mỗi Thánh Lễ, chúng ta được diễm phúc cử hành cao điểm của niềm tin, mầu nhiệm cái chết thập giá và sự sống lại của Đức Kitô Giêsu. Người đang ban Lời chân lý (Thánh Kinh) và Bánh Trường Sinh (Thánh Thể), đang ủi an và chia sẻ tình yêu, đang động viên và soi sáng giúp chúng ta trở thành một cộng đoàn huynh đệ hiệp nhất (Hội Thánh). Mỗi Thánh Lễ, chúng ta được đồng hành bên nhau trong tình hiệp nhất, được chia sẻ Lời Chúa và được rước lấy Thánh Thể. Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh.
Đường Emmau thật lạ lùng. Đường dẫn đưa những lữ khách từ Giêrusalem về Emmau sao xa xôi vời vợi, giờ đây lúc trở về lại hoá nên gần gũi thân quen.  Cùng một con đường, cùng một buổi chiều mà hai môn đệ đi lại hai lần, mỗi lần có mỗi dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Khi đi, đường xa ôi là xa, đi mãi không đến. Lúc về sao thật ngắn ngũi, đi thật mau đến. Khi đi chán nản u sầu. Lúc về phấn khởi hân hoan. Khi đi chán chường chậm chạp. Lúc về nhanh nhẹn vui tươi. Chiều thứ nhất u buồn đã được đổi thành chiều Chúa nhật vui tươi. Điều kỳ diệu của đường về là hai môn đệ đã gặp được Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Người làm nên khác biệt giữa hai lần đi về. Gặp Chúa Kitô Phục Sinh là bí quyết giúp thay đổi cuộc đời, giúp cuộc sống có ý nghĩa, có niềm vui, có hy vọng và có lẽ sống.Ước gì chúng ta có đủ lòng tin và có một cảm thức nhạy bén trước mầu nhiệm của Thiên Chúa để chúng ta có thể đón nhận sự hiện diện sống động của Ngài và đi vào cuộc gặp gỡ thực sự với Ngài.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An
=======================
Suy niệm 4
Mời ông ở lại với chúng tôi
(Lc 24, 13-35)

Nếu như Chúa nhật tuần trước chúng ta lặp đi lặp lại câu: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, và kêu cầu Chúa xót thương chúng ta và toàn thế giới, thì hôm nay chúng ta thưa với Chúa: Lạy Chúa xin ở lại với chúng con.
"Mời ông ở lại với chúng tôi" ( Lc 24, 29 ). Đó là lời mời kèm theo ý muốn tha thiết của hai môn đệ làng Emmaus, theo bản văn Tin Mừng Luca là lời năn nỉ nài van thúc ép đối với Người Khách Bộ đồng hành mà các ông gặp được vào ngày thứ nhất trong tuần, trong tâm trạng buồn thảm của bóng chiều tà, ngày sắp tàn, bóng tối đang bao phủ không gian, tâm hồn trĩu nặng đang bỏ cuộc về quê.
Ít ai biết đến "một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm(Lc 24, 13), nếu không có một Người Bộ Hành mà hai môn đệ coi là "khách hành hương" cùng đi với họ thì ngôi làng Emmaus ấy đã bị lãng quên từ lầu rồi.
Hai ông cũng như bao nhiều người khác đổ về Giêrusalem khi nghe biết có người tên là Giêsu, Đấng người ta gọi là Mêsia, vua người Do Thái đang mong chờ. Thầy Giêsu đến, các ông muốn gặp và đi theo, nhất là muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu thành Nagiarét " với hy vọng Người sẽ cứu Israel " (Lc 24, 21), Thầy làm vua, hai ông cũng có vị thế trong tương lai.
Vậy mà, bỗng chỉ một đêm nơi Vườn Dầu, một tòa án được lập lên, kết án tử cho Người. Giấc mơ của họ tan thành mây khói, họ đau khổ, thất vọng, đắng cay sau cái chết của Thầy, mỗi người một ngả, đức tin bị tan vỡ, niềm hy vọng tắt ngúm tựa như chôn cùng với xác Thầy đến nay đã 3 ngày rồi. Mọi sự xem ra đã hết, dù có nghe mấy phụ nữ nói rằng Thầy đã sống lại, nhưng cũng chưa đủ tin, khăn gói lên đường về quê là tốt nhất.
Chúng ta hình dung ra dáng đi, vẻ mặt và tâm tình của hai người đang bỏ cuộc như thế nào. Tác giả Tin Mừng thuật lại.
Trên đường về làng Emmaus: “Họ đang trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xẩy ra” (Lc 24,14), dáng đi nặng nề và “vẻ mặt buồn rầu” (Lc 24,17). Chết là hết, là thất bại, là đi vào ngõ cụt, họ mất hướng đi.
Giữa bóng đêm của ngày đang qua và bóng tối đang phủ kín tâm trí họ, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra đồng hành và gợi chuyện : "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy ?" (Lc 24, 17).  Nghe hỏi thế, họ bộc bạch về khổ đau và thất vọng cũng như đắng cay của chính mình sau khi Thầy chết. Chúa nói chuyện với hai ông và " giải thích Kinh Thánh … bắt đầu từ Môsê và các tiên tri" (x. Lc 24, 27), làm cho tâm hồn họ “ bừng cháy”. Chúa đã nhóm lên một tia sáng, khơi lên niềm hy vọng, đưa họ ra khỏi bóng tối của buồn phiền và thất vọng, thức tỉnh lòng họ khao khát muốn được ở gần Người, khiến họ nài ép: "Mời ông ở lại với chúng tôi"với lý do "vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn " ( Lc 24, 29 ).
Họ không bao giờ nghĩ rằng người khách lạ ấy lại chính là Thầy mình mới sống lại. Với một hành vi " bẻ bánh " đơn giản trong bữa ăn ( Lc 24, 35 ), trí khôn được soi sáng, con tim được đốt nóng, những dấu chỉ bắt đầu gợi lên lòng sốt mến và thôi thúc họ " chỗi dậy trở về Giêrusalem " ( Lc  24, 33 ) thuật lại tất cả những gì họ đã thấy và đã nghe cho " mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp " (Lc 24, 33).
Chúng ta không biết tên của một trong hai môn đệ, chỉ biết một người tên là Clêophas, còn người kia thì không, có thể mỗi chúng ta trên thế giới này đang đương đầu với dịch bệnh Covid, một số người đang sống những giờ đen tối nhất, buồn thảm, vì người thân qua đời, con người vẫn đang bó tay, chưa tìm ra thuốc chữa. Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh.
Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus có thể hình ảnh của mỗi gia đình chúng ta. Giữa biết bao khó khăn trước virus corona, ngay cả những thất vọng nặng nề, Người Bộ Hành Thần Linh vẫn tiếp tục đồng hành bên cạnh chúng ta, mở ra cho chúng ta những trang Kinh Thánh và hướng dẫn chúng ta hiểu sâu hơn những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta hãy van nài : " Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con ".
Chúa luôn ở với chúng ta, hãy năng đến gặp Người nơi Bí tích Thánh Thể và lắng nghe Lời Chúa. Chính Ðấng Cứu Thế đã bảo đảm cho chúng ta về sự hiện diện hữu hình của Người ở giữa chúng ta, ngang qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Lời Chúa giúp tâm hồn các ông nóng lại, mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Cử chỉ bẻ bánh giúp các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu (x. Lc 24,35), liền quay về Giêrusalem kể lại kinh nghiệm ngoại thường mà họ đã sống: đó là cuộc gặp gỡ với Ðấng Phục Sinh.
Có người nói, dịch bệnh lây lan, nhà thờ đóng cửa, không thánh lễ, không giờ kinh, còn đâu ra Lời Chúa và Thánh Thể. Nến nhớ rằng, trong hoàn cảnh bất khả kháng, người tham dự Thánh Lễ không thể họp nhau thành một cộng đoàn đông đúc tại nhà thờ, nhưng vẫn có thể hiệp thông để theo dõi và tham dự Thánh Lễ qua các phương tiện truyền thông. Đây là cách hiệp thông hữu hiệu để cầu nguyện cho mình và cho cả thế giới. Đừng thất vọng, đừng nản lòng, hãy cậy trông vào Chúa, Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, xin an ủi chúng con, xin giúp chúng lắng nghe Lời Chúa, chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, nhất là kiên trì cầu nguyện và kêu cầu Danh Chúa. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

==================
Suy niệm 5
CÓ CHÚA CÙNG ĐI
Cv 2,14.22-23; 1Pr 1,17-21; Lc 24, 13-25
Buổi chiều ngày Chúa phục sinh, hai môn đệ thất thểu trên đường bỏ về quê Emmaus, lòng đầy thất vọng, buồn sầu, miệng thì nguyên chuyện thời sự nóng hổi về cái chết oan nghiệt của Thầy Giêsu. Đang trò chuyện về Thầy, thì chính Đức Giêsu “nhập đoàn” trên đường đi. Làm sao hai ông có thể nhận ra, vì Thầy đã chết rồi và đối với các ông lúc này Thầy vẫn là “đang chết”. Chúa phục sinh nhẹ nhàng, không rung động trời đất, nên nghe mấy người nói mà các ông bỏ ngoài tai, chả còn gì để mà hy vọng hiển trị với Thầy. Đang chán chường thì Thầy “đóng kịch” mào đầu câu chuyện: “Các ông vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ buồn mà kêu ông là người duy nhất không biết chuyện tày trời xảy ra trong thành mấy hôm nay. Thầy cứ nhẹ nhàng xen vào chuyện của các ông mà hỏi tiếp, thế là các ông thành thật kể một lô cho Thầy rõ chuyện. Lúc này vị khách lạ mới giũa giã: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Chính con đây cũng được mở mắt, à ra mà thay đổi cái nhìn về đau khổ bệnh tật của mình với chính lời này của Chúa). Rồi các ông được nghe chính Chúa giải thích những gì liên quan đến Người trong Sách Thánh. Quả thật khi tiếp cận với Lời hằng sống, chính Lời sẽ cho con gặp được Chúa. Khi con biết “lắng nghe”, chính Lời sẽ cho con “thấy” và được thêm sức sống dồi dào.
Ba người cùng đi hết đoạn đường, Người khách lạ giả vờ còn phải đi tiếp xa hơn. Nhưng sao gần gũi thân thương quá chẳng muốn rời! “say mê” rồi! Họ nài ép Người “ở lại” với họ. Khi đồng bàn với họ, Người làm những cử chỉ y như mấy hôm trước trong bữa tiệc ly. Mắt họ bừng mở nhận ra, thì Người lại biến mất. Thảo nào, họ nhớ lại những giờ được lắng nghe lời Người và nhìn nhận: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” Quả thực Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui khi con biết sống trong Lời. Khi tham dự lễ bẻ bánh, nơi Bí tích Thánh Thể làm cho con “thấy” được Chúa. Thánh Thể Chúa làm tim con tan chảy, mắt con chan chứa giọt lệ mừng vì tình Chúa ôi tuyệt vời!
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con luôn nhận ra luôn có Chúa cùng đi với con trên mọi nẻo đường đời, thật nhẹ nhàng, ẩn mình nhưng thật khéo léo. Xin cho con biết say mê Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để từ đây con hân hoan trở về với Giêrusalem của lòng con, của người thân bạn bè, cộng đoàn, giữa lòng xã hội mà loan truyền, kể lại tất cả những gì con đã thấy, những điều tuyệt vời Chúa đã làm cho cuộc đời nhiều khi mệt mỏi gian lao của con. Amen.
Én Nhỏ 
 
                                                              
 
 

 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log