Chúa nhật, 24/11/2024

Giải đáp các vấn nạn liên quan đến Đức tin và Khoa học (tiếp theo)

Cập nhật lúc 08:33 04/02/2016
Vấn đề 13 : Nói rằng mọi vật đều do Thiên Chúa sinh ra theo nguyên tắc nhân quả “Có hậu quả thì phải đã có nguyên nhân sinh ra hậu quả đó”. Vậy áp dụng nguyên tắc ấy vào Thiên Chúa thì Thiên Chúa do ai sinh ra ?
 
TRẢ LỜI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thuyết Duy Vật chủ trương chỉ có vật chất mới thực sự hiện hữu, còn những yếu tố siêu nhiên vô hình ta không xem thấy, không kiểm chứng được thì không có, mà chỉ là một sự lừa bịp, dối gạt người ngu dốt. Nói riêng về vũ trụ vật chất ta đang sống đây đã không do bất cứ một thần thánh nào tạo nên, trái lại nó vẫn có, tự mình hiện hữu. “Vũ trụ này vĩnh cửu thì cần phải như thế mới hợp lý. Nếu không thì chẳng lẽ vạn vật từ hư không xuất hiện hay sao ? Chúng ta cần phải cho như thế vì chúng ta không đặt vấn đề sáng tạo”.
Thực ra, đó không phải là cách giải quyết vấn đề mà chỉ là một lối lẩn trốn không dám đối diện với sự thực. Những người này đã tiên thiên quả quyết không có Thiên Chúa, rồi lại dựa vào quả quyết ấy để xây dựng một kết luận khác : Vũ trụ vĩnh cửu, tự mình hiện hữu. Lập luận ấy thiếu tính cách khoa học, vì dám quả quyết khi chưa kiểm chứng được bằng thí nghiệm. Hơn nữa, ngày nay các nhà bác học chân chính đều công nhận vũ trụ không có từ đời đời, mà đã xuất hiện cách đây khoảng 15 tỷ năm. Như thế, vấn đề nguồn gốc vũ trụ lại được đặt ra. Nếu vũ trụ có tuổi thì đã phải có một thời gian nó không hiện hữu như trong hiện tại. Vậy, ai đã tạo dựng nên vũ trụ, làm cho nó từ hư không đến chỗ hiện hữu, hoặc từ một tình trạng hỗn độn vô trật tự đến chỗ trở thành những hành tinh khổng lồ và xoay vần theo những con đường nhất định, chính xác tuyệt đối như ta thấy ngày nay ?
Jean Paul Sartre (1905-1980), một triết gia thuộc phái Hiện Sinh vô thần không chấp nhận có Thiên Chúa sáng tạo, nên đã tỏ ra lúng túng khi phải giải thích sự hiện hữu của vũ trụ và con người. Vì không thể giải thích được nên ông đã đi tới chỗ coi sự hiện hữu ấy là điều vô lý : “Những gì đang hiện hữu, trong đó có con người, đều sinh ra mà không có lý do, tiếp tục sống vì hèn nhát, và chết vì đụng độ với một lực khác” (J.P.Sartre, La nausée).
 Sartre không chấp nhận cách giải thích sự hiện hữu bằng nguyên lý nhân quả : Mọi vật đều có nguyên nhân cuối cùng là Thiên Chúa. Vì như thế thì Thiên Chúa lại chính là nguyên nhân cho mình hay sao ? Đó lại là một điều vô lý nốt. Nói cách khác: NẾU MỌI VẬT ĐỀU DO THIÊN CHÚA SINH RA, VẬY THÌ THIÊN CHÚA DO AI SINH RA ?
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 Giáo lý công giáo trả lời : Mọi vật đều có nguyên nhân cuối cùng là Thiên Chúa, còn chính Thiên Chúa không do ai khác sinh ra, Ngài là Đấng Tự Hữu (tự mình mà có), và Hằng Hữu (vẫn luôn có từ đời đời).
 Điều này không vô lý chút nào vì những lý do sau :
 - Ý niệm nhân quả chỉ có nghĩa khi áp dụng vào loài thụ tạo, được tạo dựng nên, là loài sống trong thời gian nên có trước có sau, vật có sau phải tùy thuộc vào một nguyên nhân có trước. Nếu cứ tìm lên nguyên nhân cuối cùng sẽ phải tới một Đấng Tự Hữu mới hợp lý, vì không thể có vô cùng đối với những vật chất. Chẳng hạn trông thấy một người, ta sẽ suy biết họ phải có nguyên nhân sinh ra là cha mẹ, cha mẹ do ông bà nội ngoại, ông bà nội ngoại lại có tổ tiên… cứ tính mãi lên thì thế nào cũng tới một đôi nào đó gọi là ông bà nguyên tổ. Ông bà nguyên tổ chắc chắn không thể tự mình mà có, vậy thì phải tới một nguyên nhân nào đó tự mình hiện hữu, không phải con người, tạo dựng nên. Nguyên nhân đó là Thiên Chúa.
Có thể đặt vấn đề nhân quả đối với Thiên Chúa không ? Giáo lý công Giáo trả lời dứt khoát : KHÔNG THỂ. Vì ý niệm nhân quả chỉ có thể áp dụng cho những vật sống trong thời gian, còn Thiên Chúa là Đấng sáng tạo ra vũ trụ vạn vật trong không gian thời gian thì Ngài không ở trong thời gian, không bị lệ thuộc vào không gian ấy. Chẳng hạn, Thiên Chúa cũng giống như người thợ mộc làm ra cái bàn, không bị lệ thuộc vào cái bàn. Ngài hiện hữu ngoài thời gian, nghĩa là không có trước có sau, mà vẫn luôn hằng có từ ngàn đời. Ngài vẫn luôn luôn có, không có lúc bắt đầu, nên không có nguyên nhân phát sinh, không cần tới ai sinh dựng nên cả.
Theo thánh Tôma tiến sĩ, Thiên Chúa là nguyên nhân sau cùng của mọi tạo vật. Ngài sáng tạo nên vũ trụ vạn vật không theo cách thức thông thường của loài thụ tạo sống trong thời gian. Nói cách khác, Thiên Chúa không phải là con gà đầu tiên đã đẻ ra quả trứng thứ nhất. Ngài không phải là mắt xích thứ nhất trong chuỗi nguyên nhân hậu quả giống như nơi vật chất có thời gian trước sau. Thiên Chúa chính là NGUYÊN NHÂN ĐỆ NHẤT: “Đệ nhất ở đây phải hiểu theo nghĩa vượt hẳn lên trên tất cả vạn sự vạn vật, vì thuộc về một cấp bậc khác hẳn” (Paissac).
Tóm lại, mọi vật đều phải có nguyên nhân cuối cùng là Thiên Chúa mới hợp lý. Nhưng nơi Thiên Chúa, vì không phải vật chất, không ở trong không gian thời gian do Ngài tác tạo, mà vượt lên ở một cấp bậc khác hẳn, nên vẫn luôn hiện hữu từ đời đời, không có lúc nào không có Ngài. Nếu Ngài đã luôn hiện hữu thì không đặt vấn đề ai sinh ra Thiên Chúa nữa. Ngoài ra chính Thiên Chúa cũng bày tỏ, mạc khải chân lý ấy trong Kinh Thánh như sau : “Ta là Đấng hằng hữu, ngoài Ta ra không còn một Chúa nào khác” (Xh 3,14).
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log