Lần đầu tiên đến thăm Tu viện Mến Thánh Giá Phát Diệm, vừa đặt chân vào bên trong cửa cuối nhà nguyện, bỗng một hình ảnh làm tôi dán mắt không rời: Một cô trinh nữ với gương mặt xinh đẹp tuyệt vời nghiêng mình nằm ngủ, miệng vẫn tủm tỉm cười. Tôi đang mải mê lạ lẫm ngắm nhìn “vĩ nhân” đẹp lạ lùng, với sợi dây chuyền lớn được kết bằng hoa hồng tươi đủ màu lượn bao quanh chị…
Bỗng Soeur Tổng Phụ trách giới thiệu, kéo tôi về với thực tại: “Đây là chị thánh Têrêsa Hài Đồng-Bổn mạng Nhà Dòng đó!” Nghe vậy tôi lập tức cầu nguyện tha thiết với chị, thật sống động và xúc động như đang ở bên xác thật của chị thánh vậy. (Hồi đó tôi chỉ nghe chứ chưa nhìn thấy tượng hay hình ảnh chị thánh).
Sau này tôi được tặng cuốn “Tự thuật-Một tâm hồn” và cuốn “Những lời sau hết của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu”. Tôi say mê đọc và vô cùng ngưỡng mộ, yêu say tâm tình đơn sơ khiêm nhường, con đường nên thánh “độc đáo” và anh hùng liều lĩnh của chị. Tôi phải cố gắng học theo gương chị sao đây? Hoàn cảnh của tôi chỉ hơi giống chị một chút: tôi thì quanh quẩn ở “bốn bức tường”… nhà, còn chị thánh sống trong “bốn bức tường” tu viện Dòng kín.
Một ngày kia, khi mở lại cuốn nhật ký của mình, tôi giật mình vì đọc thấy mấy hàng chữ thật đẹp phê bên dưới: “Ôi Têrêsa bé nhỏ của tôi! chắc chắn chị sẽ là một bông hồng, bông hồng thứ hai của Chúa Giêsu”. Tôi gấp cuốn sổ lại và thầm nghĩ làm sao mình dám mơ được như vậy, dù trong tâm muốn noi gương bắt chước? Tôi nghe vừa thích, vừa thấy xấu hổ, ngượng ngùng với chị thánh. Năm trước nhằm ngày lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng, tôi gửi email chúc mừng Bổn mạng một Soeur Dòng thánh Phaolô thì được trả lời: “Cám ơn chị Têrêsa E. N. hãy cho em được gọi như vậy nhé!” Một lần nữa tôi lại thấy xấu hổ với chị thánh, vì “đó chỉ là mơ”! Tôi còn phải học chị thánh thật nhiều, học cho đến chết không biết có giống được chút nào không?
Ơi chị thánh Têrêsa ơi! Ngày trước nhìn chị mặt đẹp như hoa, tay ôm bó hoa hồng, em cứ tưởng đời chị đẹp như mơ, hai mươi bốn cái xuân xanh của chị nhẹ nhàng tựa như lông hồng! Rồi em nghe chị kể mới thấy hoa hồng của chị nở ra từ những gai nhọn. Hạnh phúc đi cùng khổ đau cả đời. Tất cả những điều li ti nhỏ nhặt trong đời thường, với trọn tình yêu, chị làm cho cuộc đời ngắn ngủi của chị thành một cuộc đời phi thường, nên thơ và đáng sống, khiến nhiều người trần gian mơ ước say mê. Chị dùng đau khổ, nghịch cảnh để làm nên hoa hồng đẹp. Đi giặt bị người ta cố ý làm bắn nước bẩn, chị không “lau đi” tỏ vẻ trách móc, không đi chỗ khác mà lần sau cứ xích lại gần thêm, để “được hưởng” những giọt nước bẩn đó. Bị mắng oan vì chiếc bình vỡ, chị hứng chịu đòn lời không hề phân minh… Chỉ có Tình Yêu mới làm chị sẵn sàng “nhỏ lại” như vậy. Xin chị chỉ cho em con đường Tình Yêu chị đã tìm được và đã đi, chị giúp em tập tành, để em “sống vui, sống khỏe dù đời có buồn” chị nhé!
Chúa ơi! Chúa là Cha con, Chúa là Mẹ con! Như chị thánh Têrêsa, ước gì con mãi là đứa bé dễ thương trong bàn tay của Cha yêu Mẹ hiền. Để từng phút giây, mọi sự đời con luôn ở trong tay Ngài, bây giờ và mãi mãi.