Thứ ba sau CN XXV: Gia Đình Của Thiên Chúa
Cập nhật lúc 22:44 21/09/2015
WGPHH:
Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại họ: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Người khẳng định rõ: để đích thực là “người nhà” thì phải là người không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn phải đem ra thực hành trong đời sống, thật chẳng dễ chút nào.
Nhìn vào Đức Ma-ri-a, Mẹ là Mẹ sinh ra Đức Giê-su, nhưng trên cả mối liên hệ huyết thống, máu mủ ruột thịt, Mẹ xứng đáng là người số một trong “gia đình của Thiên Chúa”, bởi vì Mẹ là người yêu mến, lắng nghe và thi hành ý Chúa hơn ai hết. Khi khẳng định như trên, Đức Giê-su đã đề cao chính Mẹ, rồi đến tất cả những ai luôn đặt lòng tin yêu, lắng nghe và thực thi ý Chúa, đều có mối liên hệ đại đồng, đặc biệt trong “gia đình của Thiên Chúa”. Chính Đức Giê-su khi xưa không chỉ được lớn lên nhờ dòng sữa của Mẹ, nhưng còn được lớn lên trong lòng tin tinh tuyền, luôn thực thi ý Chúa của Mẹ. Mẹ không buồn khi nghe Đức Giê-su khẳng định ai là mẹ và là anh em của Ngài. Mẹ là Mẹ của những người tin, Mẹ của những người xin vâng ý Chúa Cha, dù cho đến phút đau thương dưới chân thập giá.
Chính Đức Giê-su hằng thi hành ý muốn của Cha, từ khi nhập thể, sống đơn sơ nơi làng quê nghèo, trong vườn Cây Dầu đổ mồ hôi máu, suốt cuộc thương khó… cho tới khi “mọi sự đã hoàn tất, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.
Các môn đệ là những người lắng nghe Lời Chúa, đã thi hành ý Chúa trong hành trình bước theo Thầy Giê-su, từ bỏ mọi sự, ở bên và học với Thầy, được Thầy uốn nắn, nhiều khi rất nghiêm khắc. Các ông đã bước theo Thầy và trở thành người nhà, cách thâm sâu, được đổi mới từ trong ra ngoài qua cuộc tử nạn và Phục Sinh của Thầy. Cuối cùng các môn đệ tất cả sẵn sàng cùng chết với Thầy cách can đảm anh hùng.
Trong bài đọc I, hàng Kỳ mục Do-thái không chỉ lo xây cất “Nhà Thiên Chúa” bằng vật chất, mà để hoàn thành, còn phải thanh tẩy bên trong: “Các thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình: tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em của họ là các tư tế, và cho chính họ.”
Ngày hôm nay Chúa có thể chỉ vào tôi, vào bạn mà nói rằng “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” không? Nếu tôi đón nhận Đức Ki-tô đi vào cuộc đời, để được ở với Ngài, sống trong Lời Ngài thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc của những người sống trong “gia đình của Thiên Chúa” ngay hôm nay. Ở trong gia đình này, tôi sẽ được nuôi bằng sữa Tình Yêu, được lớn lên trong ân sủng, được trở nên can đảm khi gặp sóng gió cuộc đời, sẵn sàng chịu trách nhiệm với niềm tin đã lãnh nhận của một người con trong gia đình Thiên Chúa.
Én Nhỏ