Thứ ba sau CN XVIII - ĐI TRÊN MẶT BIỂN
Cập nhật lúc 21:52 03/08/2015
Ds 12, 1-13; Mt 14,22-36
“Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.” Tại sao Người lại bắt các môn đệ chèo thuyền để lánh sang bên kia, đồng thời giải tán đám đông dân chúng nhỉ? Bởi dân chúng theo Người vì được ăn bánh phép lạ no nê, theo Người hy vọng được ăn mãi thứ bánh ấy. Người biết các môn đệ cũng quan niệm về một Đấng Thiên Sai với sức mạnh quyền uy mà giải phóng dân tộc, nên Người dẹp trận mà bắt các ông xuống thuyền đi trước.
“Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.” Tin Mừng Gio-an cho biết: Đức Giê-su “trốn” đám đông để lánh mặt một mình lên núi, vì biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua. Dân chúng thích vị “Vua” cho ăn bánh, nhưng Ngài là Vua Tình Yêu cơ! Trong khi đám đông muốn tôn vinh vì sức mạnh quyền năng của Ngài, thì Ngài lại đi cầu nguyện với Cha lâu giờ. Cầu nguyện là trực diện một mình với Chúa. Cầu nguyện là phương thế để khỏi sa chước cám dỗ.
Chuyện trong Tin Mừng hôm nay thật hấp dẫn. Thầy Giê-su chìm trong cầu nguyện. Các môn đệ thì chèo thuyền đã xa Thầy cả mấy cây số và bị sóng đánh vì ngược gió. Nửa đêm gần sáng, Thầy ra biển hồ thấy các ông đang vật vã với sóng gió. Các ông đang sợ mà thấy Thầy đi trên mặt biển tiến về phía mình lúc còn trong đêm. Ai mà không sợ chứ? Các ông hoảng hốt tưởng là ma nên sợ hãi la lên, nhưng họ nghe được tiếng Thầy trấn an từ xa vọng lại: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nghe tiếng Thầy, ông Phê-rô xin Thầy cho được đi trên mặt nước để đến với Thầy. Và quả nhiên ông bước xuống khỏi thuyền, ông cũng đi được trên mặt nước như Thầy. Nhưng khi yếu lòng tin, gió vừa thổi ông đâm sợ và chìm xuống. Ông la lên xin Thầy cứu. Thầy vừa đưa tay nắm lấy ông vừa trách yêu: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
Tại sao Thầy đi được trên mặt nước? phải chăng vì Thầy mới cầu nguyện? Sống cầu nguyện làm cho người đó nhẹ tênh, tâm hồn có thể “bay lên” được. Ba môn đệ đã từng chứng kiến khi Thầy cầu nguyện trên núi Ta-bor, Thầy tỏa sáng làm các ông lóa mắt, ra mê sảng. Ông Phê-rô hôm nay cũng mạnh tin, nhưng đến khi gặp sóng gió thì niềm tin như chẳng còn. Chỉ khi kêu cứu đến Thầy thì ông được lại sự an toàn, bình an trong tay Thầy mình.
“Màn trượt băng” hôm nay cho chúng con một bài học: phải luôn luôn tin tưởng, buông mình trong bàn tay yêu thương của Chúa. Có Chúa cùng đi với con trên mọi nẻo đường đời, có khi nào yếu lòng hầu quỵ ngã, vẫn một niềm bám víu vào Chúa như Phê-rô, để rồi sẽ thấy: “Kìa bóng Chúa hiện đến cầm tay nâng con lên, ủi an như mẹ hiền. Chúa chính là Chúa bình an”.
Én Nhỏ