Thứ ba sau CN XV - NẾU KHÔNG SÁM HỐI
Cập nhật lúc 17:16 13/07/2015
WGPHH: Phần chúng con nhiều khi cũng ở tình trạng này. Người có điều kiện, thời giờ rảnh rỗi lại lãng phí vào những việc không đâu. Người có tiền của, dễ dàng tiêu xài lãng phí vào nhiều chuyện, nhưng sẻ chia giúp người thiếu thốn thì quá khó. Người có khả năng,
Mt 11, 20-24; Xh 2, 1-15a
“Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.”
Ba thành phố trên là những địa điểm Đức Giê-su thường lui tới giảng dạy, Người làm bao nhiêu phép lạ để minh chứng, đầu tiên là kêu gọi sám hối và tin vào Người. Nhưng xem ra bao nhiêu sức lực của Người dành cho các thành phố lớn này bị uổng phí, vì người tin thì ít, kẻ chống đối thì nhiều, đến nỗi người phải tiếc xót mà quở trách, cảnh cáo, rồi so sánh với dân vùng Tia và Xi-đôn như vậy. Dân chúng của mấy thành phố lớn kia đã được nghe, được chứng kiến, được hưởng bao ơn lành từ Đấng Cứu Thế mà không sám hối và tin vào Tin Mừng, thậm chí quay lưng với Người, thì làm sao sinh hoa kết quả từ lòng sám hối chân thành?
Phần chúng con nhiều khi cũng ở tình trạng này. Người có điều kiện, thời giờ rảnh rỗi lại lãng phí vào những việc không đâu. Người có tiền của, dễ dàng tiêu xài lãng phí vào nhiều chuyện, nhưng sẻ chia giúp người thiếu thốn thì quá khó. Người có khả năng, cơ hội để làm việc tốt mà làm biếng, thiếu nhiệt tình nên tặc lưỡi bỏ qua. Ngày nay Chúa vẫn làm phép lạ, Chúa vẫn ban nhiều ơn. Mỗi người chúng con phải sinh lời, phải biết xử dụng ơn Chúa cho xứng đáng hơn, cụ thể là chu toàn thật tốt chức phận, ơn gọi của mỗi người.
“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.”
Thành Xơ-đôm ngày xưa mà được chứng kiến, tận hưởng ân phúc của Đấng Cứu Thế như Ca-phác-na-um thì đã không bị đốt cháy hủy diệt, mà tồn tại đến hôm nay. Thời xưa còn nghèo thì nhà nhà lo kinh hạt thờ phượng Chúa, lo làm việc lành và biết ghét sợ tội. Ngày nay ăn no mặc ấm thì người ta bận đủ thứ trên đời, xem ra không còn giờ nào mà nghĩ đến Chúa, ra mất ý thức về tội lỗi, thái độ dửng dưng, thờ ơ, nhắm mắt khoanh tay chẳng cần làm gì. Đức Giê-su có cảnh cáo hay quở trách chúng con thì cũng xứng đáng. Sự thiện hay tội lỗi của một người không những ảnh hưởng riêng bản thân, nhưng còn lan tỏa, ảnh hưởng đến cộng đoàn, môi trường đang sống. Thành Sô-đô-ma ngày xưa không tìm nổi mười người công chính nên đã bị thiêu hủy.
Lạy Chúa! ngày nay Chúa vẫn ban ơn cần thiết cho mỗi người chúng con tùy theo ơn gọi, hoàn cảnh riêng, để chúng con trở nên hữu dụng cho Chúa và nơi tha nhân. Xin đừng để con trở nên vô ích, nhưng biết đáp tình Chúa mà luôn sẵn lòng phục vụ, mưu cầu lợi ích cho anh em con.
Én Nhỏ