Chúa nhật, 24/11/2024

Giải đáp các vấn nạn liên quan đến Đức tin và Khoa học (tiếp theo)

Cập nhật lúc 12:29 05/03/2016
Vấn đề 17 : Nói rằng Thiên Chúa là Đấng công bằng và nhân từ vô cùng, thì tại sao Ngài lại có thể nhẫn tâm để phạt những người chỉ phạm một tội nặng trong một giây lát, phải chịu hình khổ hỏa ngục đến muôn đời ?
 
TRẢ LỜI
 
I. Có hỏa ngục là một điều chắc chắn
            Giáo Hội không bày vẽ ra hỏa ngục để đe dọa những tâm hồn đơn sơ ngay thật, làm cho họ lo sợ mà ăn ở tử tế như có người thường nghĩ. Hỏa ngục là một thực tại mà Chúa Kitô và các tông đồ đã nhiều lần nhắc đến và quả quyết chắc chắn :
- Chúa Kitô tuyên bố : “Nếu tay ngươi nên dịp tội cho ngươi, thì hãy chặt nó đi, vì chẳng thà cụt tay mà vào chốn trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục chịu lửa chẳng hề tắt” (Mt 5,30 ; Mt 25,41 ; Mc 9,42).
- Thánh Phaolô cũng nói về hỏa ngục : “Chúa Kitô sẽ từ trời đến để xử những kẻ không thèm nhận biết Chúa và không vâng phục Phúc Âm, những kẻ ấy sẽ chịu hình phạt phải lìa xa Chúa đời đời” (2Tx  1, 1-9).
            Như vậy, chắc chắn có hỏa ngục, và hình phạt hỏa ngục thì đời đời, như lời Chúa nói “lửa đời đời, lửa không hề tắt”. Những người bị đầy hỏa ngục phải chịu hai thứ hình khổ :
            + Phải lìa xa Thiên Chúa đời đời, đồng thời bị lương tâm cắn rứt, đó là hình khổ tinh thần.
            + Ngoài ra, cả hồn cả xác còn phải chịu một hình khổ thiêu đốt giống như bị lửa nung nấu : “Ở đó phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 22, 13).
            Những hình khổ vừa nói thực là nặng nề khủng khiếp. Nhưng tại sao Chúa công bằng nhân từ vô cùng lại có thể làm một điều nhẫn tâm như vậy, đang khi con người chỉ phạm một tội trọng trong một chốc lát ?
II. Hỏa ngục không trái nghịch với sự công bằng và sự nhân từ của Thiên Chúa
1. Hỏa ngục sẽ là một điều bất công nếu người ta bị đầy xuống đó chỉ vì những tội không quan trọng, hoặc những tội nặng nề nhưng phạm vì nhẹ dạ và không có
ý thức.
            Nhưng không phải vậy, chỉ những kẻ phạm tội nặng, nghĩa là những người biết rõ ràng đó là tội nặng, cố tình từ chối lời nhắc bảo của Thiên Chúa qua tiếng lương tâm, có tự do chứ không bị một động lực nào khác bó buộc phải làm điều ác, và vẫn cố chấp không chịu hối cải… thì mới bị phạt.
            2. Hỏa ngục sẽ là một điều bất công nếu người bị đầy hỏa ngục không được cảnh báo trước.
            Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa đã phái Con Một Người là Chúa Kitô đến để chỉ cho con người biết đường sự sống. Chúa Kitô đã lập Giáo Hội để phổ biến lời Ngài kêu gọi đi khắp mọi nơi, và ban cho loài người những phương tiện cần thiết để nhận biết Ngài (Lc 16,31).
            Có những người lúc còn sống trên trần gian này mà thực sự không có dịp nghe biết đến Chúa cách đầy đủ, nhưng vẫn theo lương tâm ăn ở ngay lành thì Chúa sẽ lo liệu cho họ có đủ phương tiện cần thiết để nhận biết Ngài trong giờ sau hết, hoặc họ sẽ được Thiên Chúa phán xét theo lòng ngay của họ.
3. Hỏa ngục sẽ là một điều bất công, nếu con
người bị phạt không có đủ ơn trợ giúp của Chúa vào lúc cuối đời.
            Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa là người cha rất nhân lành, là tình yêu tuyệt đối, nên Ngài đã ban cho mọi người những ơn cần thiết để họ được cứu rỗi. “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi” (1Tm 2,4). Nơi khác Ngài phán : “Ta vui thích trông thấy kẻ dữ phải chết sao ? chẳng phải là Ta muốn nó bỏ đường tội lỗi để được sống hay sao ?” (Ed 18,23). Thánh Phêrô cũng viết : “Chúa đã khoan dung vì anh em, chẳng muốn cho ai phải hư đi, chỉ muốn mọi người sám hối” (2 Pr 3,9).
            Tóm lại, ta có thể quả quyết Thiên Chúa không đẩy một ai xuống hỏa ngục cả, mà là chính tội nhân đã tự đày mình, bằng cách đã dùng sự tự do Chúa ban để cố tình làm điều ác và nhất định không chịu quay trở về làm hòa với Ngài. Tội cứng lòng chống lại ơn thánh hóa của Chúa Thánh Linh ấy chính là lý do để luận phạt họ (Lc 10,12).
 
PHỤ CHÚ : CÓ LUYỆN NGỤC KHÔNG ?
Luyện ngục là một nơi, trong đó những linh hồn chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa thánh thiện đủ để hưởng mặt Chúa đời đời, nên cần phải qua một thời gian luyện lọc những tì vết trước khi về thiên đàng.
Đây chẳng những là một điều hợp lý vì thích hợp với sự khôn ngoan và đức công bình của Thiên Chúa, mà còn thực sự là chân lý đức tin, dựa trên Kinh Thánh và được Giáo Hội xác định long trọng nữa.
Kinh Thánh Cựu Ước kể câu chuyện ông Giuđa Macabêô sau một trận giặc, quyên tiền và gửi vào đền thờ Giêrusalem để xin lễ cho linh hồn các binh sĩ đã tử trận. Tác giả Kinh Thánh còn thêm : “Cầu nguyện cho những người đã chết để họ sạch hết mọi tội lỗi là một việc lành và có giá trị cứu thoát”. (2 Mcb 12, 43-46).
Chúa Giêsu cũng ám chỉ phần nào tới luyện ngục khi Ngài phán : “Quả thật, ta bảo cho ngươi rõ, một đồng xèng cuối cùng ngươi chưa trả xong, cũng không thể ra khỏi nơi đó được” (Mt 5,26).
 Dựa vào những đoạn Kinh Thánh nói trên, ta có thể biết được phải có một nơi gọi là Luyện ngục, trong đó những linh hồn chưa được lên trời (vì còn tội phải đền) hoặc những linh hồn không bị phạt hoả ngục (vì tội của họ không phải là tội nặng, có thể đền bù được), bị giam cầm cho tới khi nào đền xong hoặc thanh tẩy hết bợn nhơ tội lỗi.
- Giáo Hội : Chân lý có luyện ngục đã được Giáo Hội xác định tại nhiều công đồng chung như công đồng Lyon năm 1274, công đồng Florence năm 1439 và công đồng Triđentinô năm 1563.
            Các linh hồn bị giam cầm trong luyện ngục phải chịu những hình phạt đau khổ mà chúng ta không hiểu rõ như thế nào. Nhưng đau khổ nhất chắc là sự xa cách Thiên Chúa. Tuy vậy, họ cũng vẫn vui mừng trông cậy Chúa sẽ tha thứ và nhờ đó họ sẵn lòng chịu đựng đau khổ trước khi được về hưởng nhan thánh Chúa.
Ngoài ra, các linh hồn đang bị thanh luyện trong luyện ngục còn có thể được hưởng nhờ những việc lành phúc đức của chúng ta làm ở trần gian (tín điều Các Thánh Thông Công). Chân lý này an ủi những ai còn sống mà phải xa lìa người thân yêu, vì họ có thể giúp đỡ các linh hồn ấy bằng các việc phúc đức và kinh nguyện hy sinh của mình. Nhất là bằng việc xin dâng thánh lễ cầu cho những linh hồn thân nhân đã qua đời. Bù lại, các linh hồn nơi luyện ngục sẽ biết ơn và cầu nguyện cho chúng ta.
            Sau cùng, luyện ngục chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Đến ngày tận thế, sau khi xác thịt sống lại và chịu phán xét chung thì sẽ chỉ còn hỏa ngục và thiên đàng.
 
CHUYỆN 2000 NĂM RỒI!
Một tay ăn chơi khét tiếng nghĩ được cách vào thiên đàng, nên khi vừa lìa đời, chàng ta hiên ngang đi tới cửa thiên đàng. Vừa thấy bóng hắn, ông thánh Phêrô chạy ra, chặn cửa và quát : 
- Mười điều răn ngươi đã phạm không sót điều nào, lại không chịu ăn năn hối cải. Ngươi không đủ tiêu chuẩn vào thiên đàng. 
Tay ăn chơi ung dung móc trong bị ra một con gà trống to tướng và bóp vào cổ con gà. Con gà trống tức thì cất vang tiếng gáy. Thánh Phêrô giật bắn người kéo hắn qua một bên rồi thầm thì vào tai hắn : 
- Thôi thôi, vào nhanh đi cha nội, chuyện 2.000 năm rồi mà còn nhắc lại chi nữa.
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log