“Đời tôi là một chuyến đi, đi tìm hạnh phúc vô biên. Đời tôi là một chuyến đi, đi tìm Thiên Chúa vô biên.” Ngẫm lời hát của nhạc sĩ Hùng Lân trên đây, tôi đồng cảm với tác giả, vì mình cũng đang bước từng ngày trong cuộc hành trình đời này, luôn tìm kiếm và theo Chúa mỗi ngày. Xin chia sẻ với độc giả vài dòng về hành trình tìm Chúa của tôi qua những bài viết. Hành trình này khiến tôi luôn phải vừa “đi” vừa... “nghĩ”. Vì không cầu nguyện, suy nghĩ, không suy tư, không lắng nghe, thì không thể cảm nhận, để sau đó viết ra những điều mình đã “thấy” trong cầu nguyện hàng ngày.
Bài viết đơn sơ đầu tay của tôi cách đây 20 năm mang tựa đề:
“Niềm vui lớn của một người bé nhỏ”. Rất đơn giản, nó được viết ra sau một nghĩa cử (tặng bó hoa tươi) của Đức Giám mục giáo phận cho tôi. Ngài đã làm cả ngàn giáo dân hết sức ngỡ ngàng, khi về thăm giáo họ tôi ngày đó. Phút giây ấy cả tôi và nhiều người thân xúc động đến rơi nước mắt.
Từ đó đến nay tôi vẫn mải mê viết, viết và viết. Mặc dù số lượng bài đã viết có thể tính hàng ngàn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy dễ dàng trước mỗi bài viết, dù thể loại là gì. Dẫu cho sức khỏe ngày càng suy giảm và mệt mỏi vì căng thẳng trí óc, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Viết lách đã trở thành nhịp sống của tôi. Đều đặn và miệt mài nhất với tôi là những bài suy niệm Tin Mừng hằng ngày. Trên hành trình khó khăn và nhiều khi “nhức đầu” này, tôi chỉ biết cậy dựa vào Chúa, khao khát được Chúa dắt dìu từng giây, để luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn chỉ dạy. Nhiều khi đứng trước chủ đề, cầm bút không biết nói gì. Nhưng khi tìm đến Chúa, tôi luôn nhận được sự chiếu sáng và được Chúa hướng dẫn.
Nhớ ngày nào, tôi bỗng nhận “nhiệm vụ” từ cha Giuse Phạm Quang Sáng.OP:
“Con thử viết thay cho cha 2 bài suy niệm Tin Mừng tuần này, vì cha mắc đi giảng tĩnh tâm, viết nửa bài không tiếp được nữa.” Tôi thưa vâng, mà trong lòng lo ngay ngáy, vừa thích vừa sợ. Mở trang Tin Mừng, cầu xin Chúa tác động và nghiền từng chữ, rồi tôi cũng viết xong 2 bài và run run gửi “thầy”. Từ đó, ngày ngày tôi chịu khó gẫm suy Lời hằng sống để viết ra. Bài viết nào tôi cũng phải gửi cha trước để có chi ngài sẽ uốn nắn. Có những bài cha gửi lại tôi sợ quá, vì bị cha chấm, bôi màu đỏ cả một vùng. Tôi vẫn nhẫn nại tiếp tục nhiều năm. Mới đây thi thoảng gửi bài lên, thấy cha không trả lời. Tôi nhắn sao cha không chê chấm gì hết? Cha trả lời:
“Cứ để yên cho Chúa làm”. Tôi lại thấy an tâm làm việc.
Một lần, cha Piô Ngô Phúc Hậu bảo tôi gửi một số bài viết để cha xem và chỉ dạy cho. Tôi nhờ in và gửi luôn 3 bài suy niệm Tin Mừng. Ngóng trông mãi không thấy cha hồi âm, kẹt nỗi ngài không dùng điện thoại, email gì hết. Ít lâu sau được gặp ngài, tôi hồi hộp lắng nghe xem thầy dạy bảo làm sao? Cha trả lời ngắn gọn:
“Bài viết của con tốt, văn của con được, tâm tình rất được!” Rồi chỉ tay lên Nhà Tạm, cha bảo tôi phải đến lãnh nhận nguồn sinh lực từ đó rồi viết, con phải chịu khó đọc nhé, đọc một trăm để rồi viết một. Tôi hiểu ý cha và cố gắng thực hiện.
Lần kia sau khi đọc bài viết của tôi, Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long đã gửi lời nhắn nhủ: “...
Bài viết của con chắc sẽ khích lệ người đọc dấn thân để làm mỗi ngày một vài việc thiện cho người chung quanh, bất kể là những việc rất nhỏ bé, như một nụ cười, một lời nói thân ái, một sự giúp đỡ nhỏ bé... Con, dù ngồi một chỗ, vẫn có thể làm được những việc mà người có đôi chân lành lặn đáng lẽ phải làm được, nhưng họ lại không làm. Cha thúc đẩy con suy tư và viết những đoản văn khác, gieo rắc điều thiện mỹ cho mọi người”. Tôi đã khóc khi đọc những dòng này. Đây là nguồn động viên khích lệ vô cùng lớn lao từ đấng bản quyền, tiếp sức cho tôi hăng say loan báo Tin Mừng bằng ngòi bút với hoàn cảnh riêng hèn mọn của mình.
Đi cùng năm tháng, tôi tham gia sứ vụ truyền thông tại giáo xứ, giáo hạt và có khi cho giáo phận nữa. Bởi vậy tôi thấy hành trình cuộc đời mình luôn phải... vừa “đi” vừa “nghĩ”!. Nhưng tạ ơn Chúa, lẽ ra phận tôi chỉ là người đứng bên lề xã hội mà thôi, nhưng nhờ tay Chúa an bài qua Giáo Hội, tôi luôn được góp phần tham gia đời sống Giáo Hội và làm cho đời sống chiêm niệm giữa đời của mình thêm phong phú.
Tim tôi nghe vang vọng khúc hát truyền thông thật ý nghĩa: “
Ánh sáng soi dẫn cuộc đời là lời của Ngài mà con vẫn suy gẫm đêm đêm, để cứ đêm xuống con đưa vào mạng xã hội Lời Ngài dù một câu cũng vừa. Vừa lòng con yêu Chúa, vừa lòng Chúa thương con, vừa lòng đây bao anh em đang trên mạng thao thức. Vừa để tim con thấm Lời của Chúa trong con, để đời con luôn hân hoan đi gieo Lời của Chúa.” (Truyền thông trong đêm- Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền).