Từ tấm kính loang lổ không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài bởi những vệt mưa còn sót lại, Trang cầm chuỗi tràng hạt bằng gỗ đã ngả màu trên tay, miệng mấp máy những lời kinh như muốn đi sâu tận cõi lòng. Cô phóng tầm mắt để nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trên nền trời tối tăm mù mịt kia, thấp thoáng một vài ánh sao ke lói giữa khoảng không vô tận. ánh trăng đêm vốn đã mờ ảo, lại bị che khuất bởi những áng mây đen khổng lồ. những chiếc lá mong manh kia gắng sức chới với bám vào đầu cành, gồng mình để ứng phó với gió trời hung hăng. Chứng kiến những nỗ lực để hiện hữu của những mệnh sống tự nhiên đó, Trang gẫm về cuộc đời mà lòng khắc khoải, khôn nguôi.
Trang gặp đầy rẫy những biến động ở ngay cái giai đoạn xuân xanh của kiếp người. Phận người đau khổ thì có lẽ cũng có những giọt nước mắt, cho dẫu đó là những dòng nước mắt tuồn trào trong cõi lòng mà thôi. Khi gặp biến động, con người cũng biến chuyển theo hoàn cảnh. Hoàn cảnh bắt buộc con người phải thích nghi và thay đổi, cho dẫu họ có muốn hay không. Khi biến động, là khi cuộc sống mở cho ta một cơ hội để thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn, hay có khi đó là một cạm bẫy đưa ta đi xa khỏi con người thật của mình.
Trang được sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức. Ngay khi còn bé, Trang đã tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép. Với một gương mặt xinh xắn, cùng với sự hiền lành chịu khó, Trang được mọi người quý mến và thương yêu. Trang siêng năng tham dự Thánh lễ, các việc đạo đức bình dân, năng học hỏi Giáo lý, Kinh Thánh. Có một giọng hát hay, trầm ấm, Trang là một ca viên ưu tú trong ca đoàn giáo xứ. Trang cũng tham gia vào đoàn giáo lý viên cùng các đoàn hội đạo đức khác. Với tư cách là chị cả trong gia đình có 4 anh chị em, cô tỏ ra là một người chị mẫu mực trong việc học hành, phụ giúp cha mẹ và chăm lo cho các em. Trang ấp ủ trong lòng ước nguyện phục vụ và chăm sóc cho người nghèo, người bệnh tật… Điều đó được thể hiện ở việc cô thường cần đến sự giúp đỡ và tương trợ của mọi người… Có lẽ lòng bác ái và tinh thần phục vụ đã thôi thúc Trang dâng mình cho Chúa trong đời sống thánh hiến. Sự đạo đức, sốt mến làm cho Trang khao khát một ơn gọi cao quý và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu mời.
Trang có lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt, lòng mến Mẹ của Trang được thể hiện ở những chuỗi Kinh Mân Côi mà cô dâng lên Mẹ hằng ngày. Chuỗi hạt Mân Côi như chuỗi ngọc cuộc đời, kết tinh từ tấm lòng con thảo và tâm tình biết ơn dành cho Mẹ. Kinh Mân Côi tuy chỉ là việc thực hành đạo đức bình dân, nhưng diễn tả đức tin, lòng tôn kính đối với Thiên Chúa ngang qua Mẹ. Và nhờ có Mẹ dẫn lối đưa đường, Trang vượt qua được những khó khăn và thử thách của cuộc sống.
Ngày đầu Trang nhập học đại học, cũng là ngày đầu tiên cô đặt chân lên mảnh đất thủ đô. Trang ngỡ ngàng trước sự tấp nập, huyên náo và nhộn nhịp của một mảnh đất “người khôn của khó”. Cô đứng ở ven đường, nhìn vào dòng người hối hả vội vã đi qua. Dường như người ta chẳng để ý đến nhau, chẳng quan tâm đến cuộc sống của bất kỳ ai, cứ nối đuôi nhau thành một dòng người vô tận chảy về phía xa xăm của cuộc đời. Đã quen nếp sống cùng những người có chung niềm tin, chung nhịp sống, giờ Trang cảm thấy bối rối và khó khăn khi phải sống, phải học tập và làm việc cùng những người xa lạ đến từ nhiều nơi, nhiều văn hóa. Tuy nhiên, khát vọng và hoài bão mà cô đang ấp ủ trong lòng thôi thúc cô mau mắn hòa nhập và thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Trang ý thức được môi trường mà cô đang sống, đang học tập sẽ tạo cho cô những cơ hội thuận lợi để tích lũy và trau dồi kiến thức, nâng cao và phát triển năng lực bản thân. Ngoài ra, vốn sống của cô cũng sẽ phong phú hơn khi ở giữa một cộng đồng với những luồng tư tưởng và lối suy nghĩ khác nhau. Và chính ơn gọi của Trang cũng được phân định một cách chín chắn và rõ ràng hơn. Nhưng đồng thời, cuộc sống ở chốn “phồn hoa đô thị” cũng giăng mắc đầy những cám dỗ, đầy những thử thách về tình cảm, công việc và ngay chính ơn gọi mà cô đang cố gắng nỗ lực từng ngày.
Mọi chuyện bắt đầu khi Trang tham dự buổi chào đón các thành viên mới của một nhóm Sinh viên Công giáo. Trang được một sơ giới thiệu vào nhóm này, một nhóm sinh viên thường sinh hoạt chung trong các buổi cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa. Cô rất vui và yêu thích cách thức sinh hoạt này vì nó giúp cô thăng tiến hơn trong đời sống thiêng liêng, mến Chúa và trân quý ơn gọi của mình hơn. Cùng với đó, Trang làm quen được với nhiều bạn mới, những người bạn có chung niềm tin, nhờ những chia sẻ về kinh nghiệm học tập cũng như cuộc sống hàng ngày làm cho Trang vững bước hơn trong nhịp sống mà đối với cô còn quá nhiều bỡ ngỡ.
Tuấn và Trang quen nhau ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt trong ngày chào đón tân sinh viên. Tuấn, một chàng trai bảnh bao có nét mặt tươi tắn, là sinh viên năm ba, ngành Báo chí và Truyền thông. Thật tình cờ khi Tuấn và Trang cùng học chung một trường đại học. Chỗ trọ của cả hai cũng không cách xa nhau là mấy. Vì thế, thi thoảng, Tuấn và Trang cùng hẹn nhau đi sinh hoạt nhóm Sinh viên Công giáo. Là người đi trước, hơn nữa là người có học lực khá tốt, Tuấn giúp đỡ Trang rất nhiều trong việc học tập, nhất là trong các dịp thi hết môn và phải hoàn thành các bài tập cuối kỳ. Nhờ vậy, Tuấn và Trang trở nên thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn và chia sẻ cho nhau những vui buồn của ngày sống. Khi biết Trang có ý hướng dâng mình cho Chúa trong đời sống thánh hiến, Tuấn càng trân trọng và quý mến Trang hơn, anh nhìn nhận nơi cô một con người hiền hòa, đạo đức và có tình thương, lòng quảng đại đối với mọi người. Về phần Trang, cô cảnh kích và biết ơn trước sự giúp đỡ chân thành, nhiệt tình và đầy cởi mở của Tuấn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trang tiếp tục bước đi trên quang lộ cuộc đời. Nhờ có Mẹ Maria phù trợ, dẫn bước, Trang gặp thuận lợi trong công việc học tập, cũng như trong đời sống thiêng liêng. Dù cũng có lúc gặp đôi chút khó khăn nhưng nhờ chuỗi ngọc Mân Côi mà cô dâng lên Mẹ hàng ngày, cô nhìn thấy ngọn hải đăng soi lối cho thuyền đời cô cập bến.
Tuấn đã tốt nghiệp đại học, anh thuận lợi tìm được một công việc ổn định ngay ở giai đoạn đầu của công cuộc gầy dựng sự nghiệp cuộc đời. Tuy bận rộn với công việc, nhưng ah vẫn thường xuyên và đều đặn tham gia sinh hoạt cầu nguyện cùng nhóm Sinh viên Công giáo. Tuấn vẫn dành thời gian quan tâm và nói chuyện với Trang, đồng thời sẵn lòng giúp đỡ Trang mỗi khi cần đến sự hỗ trợ của anh.
Tuy nhiên, cái lý lẽ ở cuộc đời chẳng thể hiểu thấu, có những nụ hồng mong manh nhưng vẫn nở rộ trên thân cành gần như héo úa. Giọt sương mai khẽ lăn tăn trên ngọn lá tưởng chừng tan biến nhưng vẫn ẩn chứa một sức sống tiềm tang. Tận trong sâu thẳm cõi lòng, nói cất giữ những bí ẩn mầu nhiệm nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng. Tuấn dành cho Trang một tình cảm đặc biệt hơn, mạnh mẽ hơn, chứ không đơn thuần là mối tương giao qua lại bình thường. Ở tận sâu trong ánh mắt của một cô gái đôi mươi đầy duyên dáng, Trang hiện lên trong tâm trí Tuấn với một vẻ đẹp thuần khiết hơn, hấp dẫn hơn và làm cho trái tim anh thổn thức hơn mỗi lần hình bóng đó đi ngang qua cuộc đời. Dù ý thức được rằng, Trang đang bước đi trên con đường ơn gọi theo Chúa. Ấy thế mà khi con tim đã rung động mạnh mẽ thì lý trí chẳng thể lấn át được. Tuấn đã đem lòng yêu thương Trang – một người con gái hội tụ đầy đủ mọi nét đẹp trong những cái đẹp nhất của cuộc đời. Và có lẽ lòng sốt mến mà Trang dành cho Mẹ đã làm cho Trang toát lên một vẻ đẹp thánh thiện khác với những người con gái khác. Tuy nhiên, Tuấn thấy mình thật ích kỷ khi tranh giành tình yêu mà Chúa đã dành cho Trang. Tuấn bỗng dung trở thành kẻ thứ ba xen vào mối nhân duyên muôn thuở, can dự vào mối tình đã có từ ngàn xưa và anh biết tình yêu của anh chẳng thể nào sánh cùng.
Chính vì lẽ đó, Tuấn ít gặp Trang hơn, ít nói chuyện hơn, ngại ngùng hơn mỗi lần gặp cô. Khoảng cách cho mối tương tuan này không đến từ thực tại con người nhưng đến từ sự tôn trọng đối với một tình yêu quá đỗi cao vời mà tạo hóa dành tặng cho cá vị một ai đó. Nhưng, cũng có thể Trang cũng dành cho Tuấn một tình cảm đặc biệt nào đó, một tình cảm mà Trang cũng cất giữ trong tim?
Dạo gần đây, Trang thấy Tuấn có những thái độ và biểu hiện khác lạ, Tuấn không dám nhìn thẳng vào mặt Trang mỗi khi nói chuyện. Tuấn như muốn tránh né một điều gì đó, thẹn thùng và chẳng còn tự nhiên như trước. Một lần kia Trang cất tiếng hỏi:
- Dạo này, em thấy anh có điều gì rất khác?
- Không, không… anh vẫn vậy mà! Tuấn giật mình vội vã trả lời.
- Em thấy anh có vẻ ngại ngùng, đỏ mặt khi nói chuyện với em, nhất là trong buổi chia sẻ Lời Chúa vừa rồi, anh cúi gằm mặt xuống. Anh bị sao vậy?
- Không, anh không sao cả! Tuấn vội vàng trả lời rồi lảng sang câu chuyện khác.
Trang đinh ninh trong đầu là Tuấn có điều gì thầm kín khoog muốn nói ra, nhưng cũng không muốn gặn hỏi vì tôn trọng quyền riêng tư của anh.
Về đến nhà, Trang nhận được dòng tin nhắn từ Tuấn”
- Anh muốn hỏi em điều này? Trang như đọc được sự căng thẳng của dòng tin nhắn đó.
- Anh hỏi đi!
- Em nghĩ gì về tình yêu?
- Em thấy tình yêu là thứ tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Trang thư thái trả lời.
- Thế em có tình yêu nào khác nữa không? Ý anh là tình yêu nam nữ đó? Tuấn gặn hỏi.
- Dạ dạ… Em không ạ. Trang trả lời trong sự ngạc nhiên và khó hiểu vì câu hỏi lạ lầm này.
- Vậy à, thôi muộn rồi, em ngủ đi nhé! Tuấn kết thúc câu chuyện cách đột ngột, trong khi Trang chưa kịp hiểu chuyện gì?
Bằng đi một thời gian cả hai không gặp và cũng không đi chung với nhau. Trang đang gấp rút cho khóa luận tốt nghiệp ra trường. Về phần Tuấn, anh cố dằn tình cảm của mình lại nhưng hình ảnh của Trang luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Anh nhận ra càng ngày anh càng cảm thấy Trang chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Anh đã yêu Trang thật lòng và mong muốn cô cấy cũng sẽ thương mến anh. Nhiều lần và rất nhiều lần, anh muốn dùng hếtc can đảm của mình để thổ lộ tình cảm với Trang, với người con gái đã làm anh rung động ở ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Một hôm, Trang nhận được lòng tin nhắn của Tuấn:
- Tối nay đi chia sẻ Lời Chúa em nhé!
- Dạ vâng- Trang trả lời.
Buổi tối đó, cả hai cùng thẹn nhau ở đầu đường để cùng nhau đến nhà thờ tham dự buổi chia sẻ lời Chúa cùng nhóm sinh viên. Lúc ra về, Tuấn gọi Trang lại và nói
- Lát mời em ghé công viên đi dạo với anh một chút!
- Dạ vâng, Trang vui vẻ đáp!
Gửi xe ở một điểm trông xe gần đó, công viên cũng đi dạo và trò chuyện. Không khí trong lành mát mẻ, ánh điện vàng của những cột cao vút như muốn hoà cùng trăng đêm chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Mùi thương thơm dịu nhẹ, phảng phất của những khóm hoa, tiếng nhạc nhẹ du dương từ đấu đó vọng về mang đến một không gian thật tuyệt vời. Cả hai cùng bước những bước chân chậm rãi khoan thai như muốn tạo hưỏng hết những gì không gian xung quanh mang lại. Rồi trong cuộc trò chuyện đó, Tuấn lấy thết can đảm và mạnh dạn nói với Trang:
- Em có nghĩ mình sẽ dành tình cảm cho một người con trai không?
Trang giật mình, im bặt, không có câu trả lời.Tuấn mạnh dạn cầm lấy đối bàn tay nhỏ nhắn của Trang mà ngập ngừng nói những lời rốt náo tận tâm can:
- Trang à, anh yêu em, trái tim anh có hình bóng em!
Cả không gian và thời gian bỗng dừng lại để nhường chỗ tiếng lòng thổn thức của một trái tim đang yêu và một khát vọng được đáp trả. Câu nói bộc bạch của Tuấn đang từ từ ngấm sâu vào trong tâm trí, len lỏi và khẽ làm rung động trái tim Trang. Vẫn không có câu trải lời từ Trang. Trang lặng im, Trang cúi xuống rồi bỗng Trang buông tay ra, chào gọn một tiếng rồi quay gót ra về để mặc Tuấn lặng lẽ, đôi mắt nhìn theo mà lòng thất vọng tràn trề.
Thật ra, trong sâu thẳm cõi lòng, Trang cũng quý mến và dành cho Tuấn một tình cảm đặc biệt. Cô ý thức được rằng ơn gọi mà cô đang theo đuổi, sẽ không bao giờ có chỗ cho một tình yêu cá vị nào cả. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể giữ lại một ai đó cho riêng mình. Cô được mời gọi sống một tình yêu lớn hơn, quảng đại hơn và vượt lên trên những eo hẹp của tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, Trang vẫn là một cô gái đang độ tuổi xuân xanh, khát vọng được yếu, và trái tim
Nghĩ về lời tỏ tình của Tuấn mà Trang thấy lòng mình xốn sang, bâng khuâng và khó nói thành lời. Tuấn, một chàng trai tốt lành, đạo đức, mạnh mẽ và đầy tố chất của một nam nhân, có thể sẽ là người che chở và ở bên cô suốt cuộc đời. Tuấn cũng sẽ cùng Trang sống tốt, sống thánh thiện ơn gọi hôn nhân chẳng lẽ lại không bằng ơn gọi mà cô đang theo đuổi? Liệu rằng, mình có đủ bản lĩnh để sống đời độc thân, liệu rằng mình có thể trung thành với Chúa đến cùng? Liệu rằng, mình có thể đi hết chặng đường đầy gian khó này không? Chẳng lẽ, mình cần một bàn tay ấm áp? Chẳng lẽ, mình không nghĩ đến một hạnh phúc lứa đôi? Chẳng lẽ, mình không nghĩ đến những tiếng cười và sự đáng yêu của trẻ con?...
Trang nghĩ về một đời sống thánh thiện, dâng hiến cho Chúa, nhưng cũng nhớ về một tình yêu thắm thiết với Tuấn. Trang sẽ phải đi tiếp con đường nào trong khi cả hai bậc sống đó đều giúp cô nên thánh và sống sống tốt vai trò của một Kitô hữu. Ngươc nhìn lên thánh giá Chúa – nơi khởi nguồn mọi thứ hạnh phúc và tình yêu, Trang khấn xin Chúa sáng soi để cô nhận ra con đường mà Chúa muốn cô đi. Phải chăng, Chúa muốn cô đi tu để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, hay muốn cô sống ơn gọi hôn nhân gia đình? Đâu mới là hạnh phúc đích thực mà Chúa dành cho cô?
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, Trang ngước mắt lên, đứng dậy để chuẩn bị đến với Chúa. Vì Trang biết rằng, qua thánh lễ, cô sẽ gặp được Chúa, lắng nghe ý Chúa muốn nơi mình. Cô tham dự thánh lễ cách trang nghiêm sốt sắng. Sau thánh lễ, cô ở lại quỳ trước linh anhr Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cô lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ, đồng thời xin Mẹ soi đương chỉ bước cho cô.Trang nhắm nghiền đôi mắt, nhìn vào thẳm sâu tâm hồn, cô giữ một bầu khí thình lặng nội tâm để lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa. Con người chỉ có thể hạnh phúc và bình an khi đi đúng con đường mà Chúa đã dành sẵn cho họ. Một cái tủ không thể đảm nhận công việc của một chiếc giường. Một chiếc bóng đèn không thể thay thế một chiếc xe và tôi không thể bình an khi lựa chọn sai hướng đi cuộc đời.
Trang hẹn gặp Tuấn ở công viên lần trước, bắt gặp được cả hai người ánh mắt của sự ngượng ngùng chan chứa yêu thương. Trang dũng cảm nói:
- Anh Tuấn! em rất quý trọng tình cảm anh dành cho em. Em cũng rất quý mến anh - một chàng trai rất tuyệt vời! Nhưng anh ơi, em thuộc về Chúa! Em không thể giữ riêng anh lại cho em được, vì tình yêu em dành cho tất cả mọi người. Em sẽ cầu nguyện cho anh và em tin rằng Chúa sẽ dành cho anh một người xứng đáng hơn em.
Tuấn nhìn Trang bằng một ánh mắt trìu mến, những giọt nước mắt của một chàng trai mạnh mẽ và bản lĩnh bỗng lăn dài trên gò má. Trang mạnh dạn cầm lấy đôi bàn tay của Tuấn, nhìn thằng vào mặt anh với lời thầm nguyện Chúa sẽ sớm ban hạnh phúc cho anh. Tuấn chợt nhận ra trong ánh mắt long lanh ấy, hình bóng của một tình yêu vượt lên trên những cảm xúc của trái tim, hướng tới Chúa và mọi người. Cũng trong ánh mắt ấy, Tuấn nhận ra hình bóng của một chàng trai mạnh mẽ hơn, bao dung hơn không đòi hỏi cho được một sự đáp trả riêng cho tình yêu của mình, nhưng tôn trọng và cầu mong cho mỗi người được thực sự hạnh phúc!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trang hoàn thành chương trình đại học. Sau khi chào tạm biệt mọi người, chào tạm biệt mảnh đất đã 4 năm gắn bó với biết bao kỉ niệm. Trang trở về quê cùng gia đình để chuẩn bị cho ngày nhập dòng sắp tới. Trang hân hoan phấn khởi trong lòng vì sắp được sống, được ở nơi mà mình hằng mong ước. Đúng vậy, đời sống trong dòng mới đầu ít nhiều mang lại bỡ ngỡ cho cô đệ tử mới chập chững sống ơn gọi thánh hiến. Nhưng những khó khăn và khác lạ của nhịp sống thủa ban đầu này sớm qua đi, để nhường chỗ cho sự tự tin và thái độ sống khiêm hạ của một người đúng chất tu hành. Các thánh lễ, các giờ kinh Phụng Vụ cùng các việc đạo đức bình dân hằng ngày làm cho Trang ý thức hơn về ơn gọi mà cô đang theo đuổi. Nhờ vậy, cô càng được gia tăng lòng yêu mến Chúa cùng tinh thần phục vụ được củng cố thêm.
Dẫu tưởng rằng chuỗi ngày bình an sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hạnh phúc mới đến nửa vời thì đã đoạn trường dứt khúc. Trang đang trong nhà tập để chuẩn bị cho lễ khấn vào cuối tháng 5, một giai đoạn quan trọng trong tiến trình đào luyện tại nhà dòng. Dạo gần đây, Trang cảm thấy sức khỏe trong người không được tốt, cơ thể suy nhược, da dẻ nhợt nhạt, ăn uống kém và mất ngủ thường xuyên. Tuy vậy, Trang vấn cố gắng duy trì thời khóa biểu và nội quy của nhà dòng, đảm bảo sinh hoạt chung và các công việc được giao phó. Một ngày kia, khi đang tham dự thánh lễ, Trang bỗng ngất lịm đi mà không biết nguyên nhân vì sao. Chị em trong nhà dòng sửng sốt và tỏ ra lo lắng cho Trang. Mọi người đưa Trang về phòng nghỉ, một lát sau Trang mới tỉnh lại. Ở những ngày tiếp theo, sức khỏe của Trang không có dấu hiệu khá lên. Vì thế, quý dì phụ trách đã đua Trang đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện gần đó. Kết quả trả về thật quá đỗi phũ phàng, Trang mắc viêm gan B mà virus ở thể động, ngoài ra Trang còn bị suy tim cấp độ 3. Thật quá éo le cho một ơn gọi đang trên đà thăng tiến, thật quá bi đát cho một cô gái khao khát sống bậc tu trì. Trang là một cô gái đạo đức, tốt lành, có khả năng tốt ơn gọi thánh hiến, nhưng tại sao cuộc đời lại chớ trêu như vậy?
Dì phị trách gặp riêng Trang, một cuộc gặp gỡ mà chẳng ai mong muốn:
- Trang à! Dù không muốn nhưng chị vẫn phải nói với em. Trong hồ sơ khám bệnh, bác sĩ kết luận em bị viêm gan B và suy tim cấp độ 3. Các chị trong ban cố vấn cũng đã họp để bàn về trường hợp của em. Tạm thời, các chị cho em về nhà để điều trị bệnh, khi nào ổn, em quay trở lại để tiếp tục tu trì tại nhà dòng.
Trang nghe xong những lời của chị giáo mà lòng nghẹn lại, những giọt lệ bỗng lăn dài trên gò má, bầu trời bỗng tối sầm, làm cho đôi mắt tròn xoe bỗng mờ đi chẳng còn nhìn rõ những gì xung quanh. Thời gian ngừng trôi, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng đồng hồ tíc tắc theo nhịp thở của trái tim vụn vỡ. Trang cúi gằm mặt xuống, những dòng nước mắt không ngừng chảy, cổ họng nghẹn ứ khiến cô chẳng thốt lên lời, cô lặng thinh để đón nhận thánh ý Chúa. Căn bệnh mà Trang đang mắc phải rất có thể là dấu chấm hết cho ơn gọi dâng hiến của cô, cô hiểu được những gì mà chị giáo nói, tim tiếp tục thắt lại mà lòng chẳng hết khôn nguôi. Ngọn lúa đã bứt làm sao tiếp tục đơm bông, vệt nắng yếu ớt làm sao sưởi ấm lòng người.
Sau cuộc gặp gỡ với dì giáo, Trang lên thẳng nhà nguyện, nơi mà cô gặp gỡ Chúa hàng ngày. Quỳ gối trước chân Đức Mẹ, cô nhắm nghiền đôi mắt để ngăn cho dòng nước mắt ngừng tuôn nhưng chẳng thể. Cô đã khóc, khóc thật nhiều, khóc thương cho ơn gọi của mình. Cô nhìn lên Thập Giá, biểu tượng của tình yêu cao vời mà Con Thiên Chúa đã tặng hiến cho nhân loại. Cô đã dành cả thanh xuân để yêu và chỉ yêu một mình Ngài. Cô đã khước từ tình yêu cùng Tuấn để chọn lựa tình yêu với chính Đức Kitô mà sao Ngài chẳng đón nhận. Ước mơ được tận hiến cho Chúa ngay từ thuở còn tấm bé giờ đây tan vào cõi hư vô huyền ảo hay sao?
Bên ngoài, trời mưa không nặng hạt nhưng đều đặn không dứt. Tận trong tâm hồn, Trang nghĩ đến những giọt mưa cuộc đời. Có những giọt mưa rơi trên lá cây đọng lại, có những giọt mưa rơi trên hiên nhà chạy theo mái hiên xuống đất. Lại có những giọt rơi trên bãi cỏ thấm vào lòng đất sâu. Nhưng cũng có những giọt mưa rơi trên mặt Trang giả như những giọt nước mắt về chiều. Cô ngẫm nghĩ về cuộc đời, có thể cô sẽ là một giọt mưa chấp nhận chảy xuống đất sâu để cây cối đơm hoa kết trái thay vì vương vấn chảy lăn tăn trên chiếc lá đầu cành, tuy long lanh nhưng chẳng mấy chốc tan biến vào cõi thinh không.
Như cánh mai vàng mong manh trước gió, như tia sáng yếu ớt chẳng thể soi sáng màn đêm dày đặc, như chiếc lá bàng non khẽ rơi được gió đưa vào tận góc tối cuối vườn. Cuộc đời tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy? Tai sao có những người không muốn Chúa lại chọn, còn những người khao khát Chúa lại chẳng đáp lời. Nhưng thực ra, ơn gọi của mỗi người đã được Chúa chọn lựa ngay từ thuở đời đời. Mỗi người Chúa định liệu cho một ơn gọi khác nhau, Ngài đã nhắm sẵn hạnh phúc tròn đầy nhất và đặt để ở phía cuối con đường. Một thụ tạo chỉ hạnh phúc và bình an khi sống đứng ơn gọi của mình. Trang quyết định đứng dậy, thoát ra khỏi những đau buồn hiện tại để tiếp tục sống với ơn gọi mà cô đã khao khát cho dù ở bất kỳ đâu, hay ở bất kỳ hoàn cảnh nào của kiếp nhân sinh…