Thứ Ba sau CN XXXII
Cập nhật lúc 16:21 09/11/2015
“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
KHIÊM NHƯỜNG VỚI BỔN PHẬN
Lc 17, 7-10; Kn 2,23-3,9
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su ví tương quan giữa con người với Thiên Chúa như đầy tớ với ông chủ: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: 'Mau vào ăn cơm đi', chứ không bảo: 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!'? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?”
Ông chủ:
Thật khác lạ, ở đây ông chủ yêu thương, nhân hiền mời giục đầy tớ: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không để đầy tớ làm mệt về nhà vẫn phục vụ chủ ăn đã, rồi mình ăn uống sau. Bình thường một ông chủ trả công xứng đáng, đầy tớ được ngồi đồng bàn ăn với chủ là tốt lắm rồi. Nhưng ở đây ông không phân biệt tớ chủ, mà vì tấm lòng yêu thương, không phải vì biết ơn đầy tớ đã làm cho mình. Chính Đức Giê-su, “Ông Chủ ngược đời” trong bữa tiệc ly đã sẵn sàng thắt lưng, quỳ xuống mà rửa chân cho môn đệ mình.
Đầy tớ:
“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Khi đã làm tất cả theo lệnh xong thì nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Đây là hình ảnh đầy tớ rất khiêm nhường trong bổn phận với chủ. Sau khi chu toàn công việc không kể công khó, không kiêu ngạo khẳng định khả năng của mình trong sự thành công, còn nhìn nhận mình vô dụng, chỉ làm việc bổn phận, cũng chỉ vì lòng mến yêu chủ.
Trong cuộc sống này, người ta làm việc bổn phận với nhiều mục đích và thái độ khác nhau: để tính công, để thể hiện tài năng của mình, để được khen, có khi vì ép buộc… Nhưng đẹp nhất vẫn là làm vì lòng mến yêu không đòi đền đáp, không điều kiện, với tình yêu nhưng không càng thấy hạnh phúc. Bà mẹ lo cho các con bữa ăn thật ngon, ngồi nhìn con ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn hết cả phần mẹ. Phải tất tả làm mệt mà mẹ vẫn vui, không kể công mẹ, nhưng càng vui khi thấy mình chu toàn bổn phận nuôi con, cho con được ngon miệng và no ấm. Tình yêu Chúa luôn trào tràn trên con cái một cách nhưng không, hơn nhiều tình mẹ. “Chúa đã đối xử nhân từ với chúng tôi, nên chúng tôi mừng vui hân hoan” (TV đáp ca).
Chúa ơi! là những người con, chúng con an tâm phó thác cuộc đời hiện tại trong vòng tay yêu thương quên mình vì con của Chúa. Xin cho chúng con biết trung thành khiêm tốn, chăm chỉ chu toàn việc bổn phận riêng mình mọi nơi và trong mọi lúc vì lòng yêu mến Chúa. Bởi vì: “Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn”.
Én Nhỏ