Cha mới Phaolo Lê Phú Quốc khi nghe tiếng Chúa gọi “Hãy theo Tôi” và ngài đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Vì thế, gài đã chọn lời Chúa : “Chúa đã chọn con ” để sống linh đạo linh mục của mình.
“Chúa đã chọn con”
Hôm nay nhân ngày cha mới Phaolo Lê Phú quốc về quê dâng Thánh Lễ Tạ ơn. Tôi nhớ 6 năm về trước, tôi cũng được mời dâng Thánh Lễ tạ ơn của 1 cha trẻ tại giáo phận Hải Phòng. Trước Thánh Lễ, cha mới ghé vào tai tôi và nói: “Thưa cha giáo, có một số ý kiến và điều ong tiếng ve về con, cũng hơi lằng nhằng, nhưng con đã được giải quyết và Đức Cha giáo phận đã truyền chức linh mục cho con. Xin Cha giáo tiếp tục cầu nguyện cho con nhé!”
Không biết có ý kiến nào nói về cha mới hôm nay như thế không? Nhưng cha mới Phaolo Lê Phú Quốc khi nghe tiếng Chúa gọi “Hãy theo Tôi” và ngài đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Vì thế, gài đã chọn lời Chúa : “Chúa đã chọn con ” để sống linh đạo linh mục của mình.
Chúng ta khó có thể biết được ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, vì “cái nhìn của Người không phải là cái nhìn của chúng ta” và “tư tưởng của Người cũng không phải là tư tưởng của chúng ta”. Chúng ta nhận thấy rằng nhiều khi Thiên Chúa thực thi công việc của Ngài không như chúng ta nghĩ và điều đó gây xốc cho chúng ta. Thái độ của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy điều đó.
Ra khỏi hội đường Capharnaum, Chúa Giêsu lại đi tìm kiếm những cộng sự viên mới. Người không đi một mình, vì đã có vài “fan”(cổ động viên) đi cùng: Phêro, Anre, Giacobe và Gioan. Lúc này Người cần thêm một số giám mục tương lai khác nữa để thành lập Giáo Hội. Theo cái nhìn của chúng ta : Người sẽ đi tìm một luật sỹ say mê Kinh Thánh, một người biệt phái trung thành giữ luật và một thầy tư tế quen biết những lễ nghi đền thờ.
Nhưng Chúa lại khác! Người đi, đến và dừng chân trước văn phòng trưởng ban thuế vụ Mattheu. Ong này là một trong những tay thuế vụ đáng ghét.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ nhận ra điều tiêu cực, mà còn cả điều tích cực nơi ông. Chỉ một cái nhìn, Chúa đoán được rằng con người này tiềm ẩn một lòng quảng đại sâu xa. Bằng một giọng quyết đoán và tôn trọng, Người nói với ông một câu ngắn gọn: “Hãy theo Tôi”.
Không một chút do dự, Mattheu liền gấp các sổ sách tính toán lại. Ong đóng sập cửa văn phòng mà không cần phải treo bảng thông báo: “bận công tác” hoặc “đã thay đổi chủ”. Ong theo người đã gọi ông. Thế là một tương quan tình bạn giữa ông với Chúa Giê-su được kiến tạo.
Mattheu theo Chúa, hay chính xác hơn , sau khi nghe tiếng Chúa gọi, ông mau mắn đi trước Chúa. Ong đi trước để mời Chúa vào ngôi nhà sang trọng của ông và tức khắc ra lệnh cho người giúp việc dọn một bữa tiệc thịnh soạn thiết đãi. Lẽ đương nhiên, ông cũng tiếp cả các môn đệ đi theo Chúa. Ong cho mời các bạn bè đến. Bạn bè của ông lẽ đương nhiên là những người, bị người Biệt phái cho là không trong sạch dưới cái nhìn của lề luật, và là những người tội lỗi không ai chối cãi. Họ đến tất cả để dự tiệc do ông khoãn đãi.
Thế là tiếng đồn mau chóng đến tai người biệt phái: ông Giêsu và đồ đệ dám chè chén trác táng với bọn thu thuế. Và lập tức, họ chạy đến để xác minh tội phạm: “Đúng rồi, ông Giêsu không những không tránh xa người tội lỗi, mà còn ăn uống và nối kết tình bạn bè với họ”.
Những người biệt phái không phải là người sống bừa bãi. Họ rất khó chịu nhưng không dám chất vấn Chúa. Họ đổ trách nhiệm cho các đồ đệ Chúa: “Tại sao Thầy trò các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi như thế?”Chúa Giêsu biết rõ những người Biệt Phái muốn nói gì. Người liền đứng dậy, bình tĩnh nhưng dứt khoát, giảng cho họ một bài học để đời. “Xin các ông hãy học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn tình yêu chứ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu”?
Liệu chúng ta có thể là Mattheu không? Chúng ta có tin chắc rằng Thiên Chúa gọi bất cứ ai Người muốn một cách vô tư và hoàn toàn tự do không? Đọc Tin mừng, chúng ta biết rõ điều này: Khi những người Dothái tự hào mình là con cháu Abraham mà không chịu thống hối, Gioan Tẩy Giả đã nói thẳng vào mặt họ: “Các anh đừng tự hào mình đã có tổ phụ Abraham. Tôi nói cho các anh biết: Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu Abraham”. Thánh Phaolo còn nói thêm: “Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang”.
Thành thực mà nói: anh em linh mục dù đã làm linh mục lâu năm hoặc mới làm linh mục, chưa chắc đã đạo đức thánh thiện bằng quý ông ông bà và anh chị em, nhưng Chúa đã gọi và đã chọn họ làm linh mục. Họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau và chia sẻ với nhau: “Bố mẹ chúng mình và nhiều người giáo dân thánh thiện hơn chúng mình đấy”!
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết:
-Chúa Kitô đến trần gian không phải để được lừng danh, gây ồn ào hoặc khiêu khích. Người không la lối ngoài đường phố, không bẻ gãy cây lau đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, không làm trò ảo thuật để người ta tin, không phải là một người giảng thuyết sáo ngữ hoa lá cành để được mọi người chú ý đến.
-Người đến trần gian để chu toàn sứ mệnh rất khó, đó là cứu độ toàn thể nhân loại. Sứ mệnh mà Cha Người đánh giá rất cao, đó là cứu độ điều đã mất.
-Người đến trần gian không phải là công bố điểm tốt cho những tâm hồn yêu mến Thiên Chúa. Người đến trần gian không phải là tổ chức một Giáo Hội thoải mái chiều chuộng các tín hữu trung thành trong việc tham dự thánh lễ đều đặn.
Người đến để chữa lành. Người đã chữa lành chúng ta, thì mỗi người chúng ta: dù là linh mục, tu sỹ hay giáo dân, chúng ta cũng hãy noi gương Người.
Chúng ta có tin chắc rằng nỗi trăn trở của người kitô hữu đích thực là phải cứu độ những người sống xa Thiên Chúa không? Chúng ta có tin chắc rằng nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một Giáo Hội mở ra cho tất cả mọi người và nhất là cho những người nhận ra mình tội lỗi không?
-Biết bao người kitô hữu muốn một Giáo Hội trần thế phải toàn là những người giỏi dang và thánh thiện. Điều đó là tốt, nhưng nếu chỉ muốn thế thôi, mà trong khi đó bản thân mình lại không tốt, thì thật là thảm họa!
-Thật là thảm hoạ! Biết bao người nghĩ mình tội lỗi quá, nên không dám tin vào lòng quảng đại thứ tha của Thiên Chúa nữa, mà trong khi đó Thiên Chúa lại là Đấng hay thương xót.
-Thật là thảm hoạ cho thái độ của tất cả những ai nghi ngờ về tình yêu của Thiên Chúa và không dám ném mình vào trong cánh tay Cha.
-Thật là thảm hoạ cho sự mù quáng của tất cả những người nghĩ mình vô tội, không giết người không trộm cắp …và trong khi đó không thấy được ích lợi của Đấng Cứu Độ.
Khi nhận ra mình tội lỗi, làm sao chúng ta có thể giống như người biệt phái khép tội kẻ khác và trách móc Chúa Giêsu tốt lành với kẻ tội lỗi sao được? Hãy noi gương Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-o thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con là những kẻ tội lỗi trước hết, nhưng rất hồng phúc, vì được Chúa xót thương và trao cho con những công việc trọng đại”. Amen!
Một số hình ảnh trong ngày lễ tạ ơn tại quê nhà:
Hình ảnh: BTT Gp Hưng Hóa
Bài chia sẻ: Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa