(Mt 25,1-13)
"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
SUY NIỆM Thời xưa ở Palestine, người muốn tham dự tiệc cưới cũng cần phải chuẩn bị và đón đợi (Ngày nay một số ngôi làng ở Cận Đông vẫn còn duy trì phong tục này). Cô dâu và chú rể sẽ không đi xa để hưởng tuần trăng mật mà thay vào đó, họ sẽ dành ra cả một tuần để ăn mừng với gia đình và bạn bè. Chú rể sẽ cùng với vài người bạn đến đón và rước dâu về nhà. Họ cùng nhau đi ngả đường nào dài nhất để nhiều người cũng có thể chia vui với họ. Khi họ đến nơi, lúc này cửa sẽ đóng và không đón tiếp vị khách nào nữa. Nếu chú rể quyết định đi đón nàng dâu vào ban đêm, cả đoàn rước phải dùng đèn mới đi được. Không có ai đi đêm mà không mang theo đèn cả.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu kể câu chuyện này để thức tỉnh mỗi người trong chúng ta. Hàng ngày, chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chờ đón Người. Vậy làm sao chúng ta biết được mình đã sẵn sàng hay chưa? Thật ra tâm thế sẵn sàng đó là khi ta trữ được nhiều dầu cho cây đèn tâm linh của mình. Cây đèn đó chính là việc lành chúng ta làm mỗi ngày trong đời sống. Mỗi người cần tự hỏi mình rằng: trong cuộc sống của tôi, liệu tôi có bác ái hay không?
Lòng bác ái không đơn thuần chỉ là một kiểu tình cảm của con người. Vượt xa hơn thế, lòng bác ái là khi chúng ta yêu thương người khác bằng con tim của Chúa Giêsu. Nghĩa là, Chúa Giêsu đã đặt trong chính tâm hồn ta trái tim thương xót của Người để rồi chúng ta đến với nhau bằng chính trái tim của Người, yêu thương nhau bằng chính tình yêu ấy của Người. Lòng bác ái chính là món quà Chúa dành tặng cho chúng ta để yêu thương và đến với người khác theo cách vượt xa mọi khả năng của chúng ta. Những việc lành bác ái trong đời sống là những lễ vật đẹp nhất, thánh thiêng nhất để chúng ta dâng lên Thiên Chúa nếu chúng ta muốn được dự tiệc Thiên Đàng với Người.
Ngày hôm nay, bạn có thấy trái tim Chúa Giêsu ở trong trái tim mình không? Bạn có thấy Chúa đang hành động trong bạn, thúc giục bạn mở lòng với người khác ngay cả khi điều đó thật khó khăn đối với bạn không? Bạn có nói hay làm điều gì để giúp người khác nên thánh không? Bạn có để cho Chúa hành động trong bạn và qua bạn mà biến đổi thế giới không? Nếu câu trả lời của bạn là “có” cho tất cả các câu hỏi trên, nghĩa là cuộc sống của bạn đang chan hoà lòng bác ái.
Lạy Chúa, xin biến trái tim con thành nơi xứng đáng để trái tim Cực Thánh của Ngài cư ngụ. Xin cho trái tim con có cùng nhịp đập với trái tim của Ngài. Và xin cho mọi lời nói, hành động của con cũng chứa chan tình mến như Ngài hằng chăm sóc thương yêu con cái Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.