“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ!”.
Anatoli Shcharansky, một người Nga gốc Do Thái, hôn tạm biệt vợ khi cô rời Nga để đến Israel tự do, “Anh sẽ sớm gặp em ở Jérusalem!”. Rốt cuộc, Anatoli cũng bị bắt. Cuộc hội ngộ của hai người không chỉ bị trì hoãn mà có thể không bao giờ xảy ra. Những năm dài ở các trại tù lao động, Anatoli bị tước hết đồ đạc, trừ cuốn Thánh Vịnh nhỏ xíu mà anh bí mật cất giữ. Cuối cùng, sau 12 năm, anh được tự do. Tháng 2/1986, khi cả thế giới theo dõi, Anatoli rời Nga để đi về phía các nhà ngoại giao đón anh về Jérusalem. Vào những phút cuối, mật vụ Nga tìm cách tịch thu cuốn Thánh Vịnh! Gục mặt xuống tuyết, Anatoli từ chối bước tới làn ranh tự do, nếu không có nó. Đó là những lời đã giữ cho anh sống sót sau thời gian tù đày; anh sẽ không tiến đến tự do nếu không có chúng!
Kính thưa Anh Chị em,
Các Thánh Vịnh đã giúp Anatoli trải nghiệm sự hiện diện đầy đỡ nâng của Thiên Chúa suốt những năm lao tù; cũng thế, với chúng ta, một trong những Thánh Vịnh hay nhất cần thuộc lòng, và điều này sẽ rất hữu ích, là Thánh Vịnh 138. “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ!”; “Biết cả khi con đứng, con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa; đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả!”. Đó cũng là Thánh Vịnh đáp ca hôm nay.
Ai liên lỉ ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, người ấy đã đặt nền móng toà nhà thiêng liêng của mình trên đá tảng; họ đã chọn đúng hướng trong hành trình nên thánh! Nhờ ý thức sự hiện diện của Đấng ‘dò xét và biết rõ’ tâm can, Phaolô, trong thư Thessalonica hôm nay, dám nói lên cách sống trung thực của mình, “Chính anh em là nhân chứng, và cả Thiên Chúa cũng làm chứng cho tôi rằng, chúng tôi ăn ở thánh thiện, công chính và không đáng trách điều gì!”.
Trái với ý thức được Thiên Chúa ở cùng, là việc chẳng đoái hoài đến Ngài; điều này dẫn đến một lối sống giả hình, bất tuân và coi thường lề luật, ngay cả nơi những người được mệnh danh là ‘thầy dạy đàng nhân đức’. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu, Đấng ‘dò xét và biết rõ’ lòng người, đã nghiêm khắc chống lại sự giả dối, “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là công chính, nhưng bên trong, đầy sự gian ác và giả hình!”. Đó là những con người lẽ ra phải truyền bá niềm hy vọng về lời hứa giải thoát của Thiên Chúa; ấy thế, ‘sự công chính’ vô hồn và vô tích sự của họ không gì khác hơn ngoài sự buông thả bản thân, vốn làm cho gánh của dân Chúa trở nên nặng hơn đến mức tuyệt vọng. Thay vì giúp những người khác từ tội lỗi bước sang đời sống trung thành với Thiên Chúa, họ lại lợi dụng sự nhạy cảm thiêng liêng của những con người này để trục lợi.
Các luật sĩ và biệt phái luôn bận tâm đến sự khen lao và tôn trọng của người khác; vậy mà việc ăn mày lời khen và sự tôn trọng của người khác cũng là ‘chiếc máy chém dành cho các thánh’. Nó có tác dụng tự sát và giết chóc để ‘cắt lát’ hành động của một con tim nhiệt thành. Việc tìm kiếm lời khen và tôn trọng của người khác khiến cho tình yêu Thiên Chúa và các linh hồn nơi một con người trở nên ‘vô sinh’, bởi nó không gì khác hơn là sự kiêu hãnh ‘khéo ngụy trang’ dưới hình thức bẽn lẽn, nghi ngờ hoặc ngụy biện. Trái lại, bác ái chân chính đưa ra lời chứng cho lẽ thật, bất kể hậu quả mà điều này có thể mang lại, dù là bắt bớ hay gươm giáo. Vì thế, tránh xa lời khen, sự tôn trọng của người khác có thể dẫn chúng ta đến ‘máy chém’ của sự chế nhạo, bắt bớ; nhưng đó là con đường giúp cho mỗi người trở nên những vị thánh của Đấng ‘dò xét và biết rõ’ mọi sự.
Anh Chị em,
“Ngài dò xét con và Ngài biết rõ!”. Phải! Chúng ta ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện, ‘dò xét và biết rõ’ mỗi người. Ngài biết chúng ta được dựng nên bằng gì? Cát bụi. Ngài dò xét lòng dạ các biệt phái, luật sĩ, không phải để chì chiết nhưng để cảnh tỉnh và mời gọi họ trở về; Ngài dò xét chúng ta để bảo ban, răn dạy, vì Ngài biết chúng ta yếu đuối mỏng giòn. Ngài ‘dò xét và biết rõ’ chúng ta chỉ để cứu độ và giải thoát. Ngài biết mỗi người chúng ta luôn bận tâm đến sự phù hoa của những khen lao và tôn trọng nơi người khác; và dễ thường, quên mất việc
tìm kiếm Ngài. Vì thế, ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ tránh cho chúng ta bao điều đáng tiếc; chúng ta sẽ sợ tội hơn, sợ làm mất lòng Chúa và tha nhân hơn; đồng thời, yêu mến sự thật và gớm ghiếc sự giả hình.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng ‘dò xét và biết rõ’ tâm can từng gang tấc, xin giúp con can đảm gọi tên những gì ô uế và tội lỗi trong con; với ơn Chúa, xin thanh tẩy con. Đừng đợi đến lúc Chúa phải kêu lên, “Khốn cho các ngươi là những kẻ giả hình!”, Amen.