(Mt 23,13-22)
"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc." Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc." Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. SUY NIỆM Có câu chuyện kể rằng:
Một hôm thánh Phanxicô rủ một thầy dòng đi theo mình như sau: “Chiều nay thầy trò mình sẽ cùng đi ra ngoài giảng đạo nhé”. Sau một buổi chiều đi rảo chung quanh các phố xá, khu xóm, làng mạc, hai thầy trò quay trở về tu viện. Khi về tới nhà, thánh nhân liền ngồi xuống ghế và nói: “Tạ ơn Chúa”, rồi tiếp tục giữ im lặng. Thầy dòng đi theo ngài liền hỏi: “Thưa thầy, thầy nói mình đi ra ngoài giảng đạo, mà thực tế con đâu thấy cha giảng gì cho ai đâu ?” thánh nhân mỉm cười trả lời: “Chính cách đi đứng tử tế, nói năng chào hỏi những người gặp ngoài đường, cách cư xử bác ái chân thành và ân cần giúp đỡ tha nhân của thầy trò chúng ta đã là một bài giảng hùng hồn, và có sức lay động lòng người rồi đó con”.
Khi đoạn tin mừng theo thánh Mát-thêu ở trên được đặt để bên cạnh câu chuyện về thánh Phanxicô hẳn khiến ta thấy rõ hai sắc thái thái khác nhau nhưng thực tế là đang diễn ra chung quanh và ngay trong chính lòng chúng ta: Thói Giả Hình và Cuộc Đời làm nhân chứng thật sự cho Đức Kitô của mỗi người Công Giáo. Chúa Giê-su đã vô cùng giận dữ với thói đạo đức giả của các kinh sư, luật sĩ vì một mặt họ giảng dạy người ta tư tưởng, lề luật, song mặt khác, họ chính là những người làm điều hoàn toàn ngược lại với các giáo lý họ đã nói, và để rồi, chính lời chia sẻ với một thầy dòng của thánh Phanxicô khó nghèo dường như đang an ủi cơn giận của Thiên Chúa, và là tiếng chuông thức tỉnh tâm hồn chúng ta.
Thật dễ dàng để ta gõ vài dòng bình luận trên mạng xã hội những câu như là “Tự hào là người Công Giáo.”, là “Amen”; thật dễ dàng để ta mua – làm phép – đeo tượng Thánh Giá, chuỗi Mân Côi, hay có bàn thờ Thiên Chúa trong nhà; thật dễ dàng khi ta chọn bộ đồ thật đẹp, trang điểm xinh tươi đến thánh lễ Chúa Nhật; thật dễ dàng khi ta đọc kinh Lạy Cha – Kính Mừng, các kinh quen thuộc hay hát lên các bài thánh ca dịu êm. Thật dễ dàng khi những chuyến đi từ thiện, các công việc bác ái được đăng lên mạng xã hội, hoặc tên của mình được ghi tạc trong danh sách các ân nhân, các ghế đá của một giáo xứ. Những điều đấy thật đẹp, khiến cho những tôn giáo bạn ngưỡng mộ người Công Giáo chúng ta, khiến cho ta thấy cuộc đời là Con Cái Sự Sáng thật êm đềm. Nhưng, liệu những điều kể trên có được “đẹp” trước mặt Thiên Chúa chăng? Hẳn chúng ta sẽ có câu trả lời riêng của mình, và Chúa chúng ta cũng có lời phán rằng:
Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. (Is 55,6-9) Và sẽ chẳng thật dễ dàng để ta sống và làm theo câu chữ “
Xin Cha tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội chúng con.”; sẽ chẳng thật dễ dàng khi ta phải từ bỏ thói quen được người khác phục vụ và chỉ muốn được đón nhận sự phục vụ của người khác mà quên lời dạy
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,27), và khi không được vừa ý, ta lại trách móc, phê phán, buông lời dèm pha, giận nhau mà quên mất rằng “
Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy.” (Mt 5,23) đó sao. Phải chăng những lúc ấy, chúng ta cũng hệt như các kinh sư, luật sĩ? Những lúc ấy ta vô tình hay hữu ý khiến Thiên Chúa nổi giận? Những lúc ấy chính ta lại là gương mù cho chính anh chị em tân tòng và các anh chị em lương dân. Chúng ta cầu nguyện để họ được ơn trở lại nhưng chính cuộc sống chúng ta lại “đẩy” họ xa Chúa hơn, thất vọng về Đạo Yêu Thương của Chúa để rồi trong Cuộc Phán Xét của mình, ta phải trả lẽ vì điều đấy trước mặt Thiên Chúa Công Bình.
Lạy Thiên Chúa xin thứ lỗi cho những lúc con yêu mến Chúa chỉ trên môi miệng và làm gương mù cho anh chị em khác. Xin Thánh Thần Chúa ngự đến để thanh tẩy linh hồn con khỏi sự giả hình và biến đổi con theo Thánh Ý Ngài để xứng đáng
“là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian” (Mt 5,13-14) từ lời nói, hành động của chúng con.