Phìn Hồ Thầu – một bản dân tộc H’Mông cần được giúp đỡ
Vào một ngày rét mướt đầu xuân Bính Thân, ngày 23.02.2016, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành quản xứ Lào Cai và các linh mục phó cùng những người giúp việc tới thăm và làm từ thiện tại bản Phìn Hồ Thầu, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cách thành phố chừng 40 cây số. Đồng hành với đoàn có Nhóm Giúp Bé Đến Trường. Nhóm Trưởng là chị Kelly Hồng Lê, vừa trẻ, vừa năng động, vừa có tấm lòng.
Chúng tôi xuất phát từ nhà thờ Cốc Lếu, giáo xứ Lào Cai, lúc 7g00. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường vì lòng yêu mến anh em dân tộc nghèo. Cái rét đậm, rét hại và băng tuyết vừa qua đã cướp đi biết bao trâu bò, lợn gà và hoa màu của những người dân Lào Cai. Nó còn làm cho người dân sống cơ cực và khép mình trước thiên nhiên.
Cho dù đường đi đã khá hơn trước nhiều nhưng vẫn còn rất nguy hiểm bởi mưa rét và sương mù. Nhiều đàn trâu bò hay ngan vịt chỉ còn cách xe mấy mét mới phát hiện ra. Phong cảnh núi rừng đẹp nhưng đường hẹp quá. Đoàn chúng tôi đọc kinh để xin ơn Chúa.
Đến bản Phìn Hồ Thầu khoảng 9g30 trong tiết trời vẫn mưa rét, cả bản im lìm chỉ thấy tiếng suối reo êm đềm. Đứng trên cầu sắt nhỏ bắc qua suối, mọi người soi mình xuống dòng nước trong. Phong cảnh tượng nơi đây đẹp và nên thơ nhưng chỉ để du lịch chứ người dân sống thì khổ cực quá. Bản Phìn Hồ Thầu có 34 gia đình, hoàn toàn sống bằng ghề nương rãy nhưng đất trồng trọt và canh tác cũng chẳng còn bao nhiều. Đời sống của họ rất khó khăn và thiếu thốn. Câu hỏi về người dân bản xứ ăn gì, uống gì và sống ra sao cứ hiện ra trong đầu chúng tôi.
Đoàn mang theo rất nhiều quần áo và bánh kẹo nhưng vì xe không qua cầu được và dốc lại cao nên đoàn không thể mang lên được. Chỉ còn cách mang bánh kẹo theo còn quần áo thì để lại xe, lát nữa họ xuống lấy hoặc tặng ngay tại xe. Vì đường xấu và trơn nên mỗi người được trang bị một chiếc gậy để chống.
Chúng tôi lên đến đỉnh của bản, ở độ cao khoảng 1.600 mét so với mực nước biển và thấy cảnh tượng người dân sống thật là khốn khổ. Có nhà nhìn thấy trời vì mái lợp bằng giấy bóng, vách bằng nứa hoặc gỗ rừng. Không nhà nào có đủ kinh tế để lát nền bằng gạch hay xi măng. Không gia đình nào có nhà vệ sinh tự hoại. Các em bé không có quần áo và giày dép. Các em bỏ học sớm để chăn trâu hoặc giữ em bé.
Sau khi thăm các gia đình và biết được hoàn cảnh của họ, chúng tôi mời mọi người xuống nơi để xe để nhận đồ. Đoàn chúng tôi mang khá nhiều đồ cứu trợ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Nhìn họ ngắm nghía những chiếc quần áo mà thấy thương!
Công việc đã hoàn tất. Chúng tôi chụp hình chung với nhau làm kỷ niệm, rồi trở về nhà. Tuy trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, nhưng chúng tôi không khỏi ấm lòng vì lời Chúa dạy: “Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu" (Mt 10, 42).