Thứ ba Tuần Thánh - TÌNH YÊU CỦA CHÚA VỚI NGƯỜI MÔN ĐỆ
Cập nhật lúc 11:48 30/03/2015
Ga 13, 21-33.36-38; Is 49, 1-6
Các môn đệ rong ruổi theo học với Thầy mình suốt mấy năm trời. Đêm nay là đêm cuối cùng Thầy trò ở bên nhau mà các ông không hay biết gì. Chỉ mình Thầy biết mà thôi, nên lòng Thầy càng thổn thức xao xuyến, nhất là các môn đệ mình yêu thương dạy dỗ, đêm nay sẽ xử ra sao với Thầy. Thầy buồn rầu nói ra một điều chẳng hay ho gì: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các ông chỉ biết nhìn nhau ái ngại và phân vân quá, không biết ai trong nhà mình mà lại dám phản bội Thầy như vậy được? Gio-an giấu tên mà kể: “Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su… Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” Và Thầy đã trả lời cho một mình ông đủ nghe mà thôi, để biết người môn đệ phản bội là ai. Vậy mới hay: khi càng ở gần, cận kề bên Chúa, trong thinh lặng, thanh vắng của cõi lòng, ta càng nghe được tiếng Chúa, mới hiểu biết Lời Người. Còn các môn đệ khác không cận kề bằng Gio-an nên khó “nghe” được và khó hiểu hơn. Nếu tâm hồn tôi ồn ào huyên náo, đủ thứ chuyện phân tâm, thì có nghe Lời Chúa cũng chỉ như nước đổ lá khoai, không ở thật gần với Chúa cũng không thể hiểu thấu sự gì. Nhưng tôi có thực sự muốn “tựa vào lòng” Chúa hay không để mà nghe, mà “thấy” mọi nỗi nguồn cơn?
Rồi Thầy nhắc riêng để Giu-đa hiểu là Thầy biết rõ toan tính của ông: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Một lời nhắc nhở thật khéo ngay cả lúc này để một mình ông hay, không bị mang tiếng hay bị ném những cái nhìn khinh bỉ của đồng môn. Sao Thầy hiền lành lặng im đến vậy? để lịch sử loài người phải im lặng hằng ngàn năm để gẫm suy. Và sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa vẫn lầm lũi đi ra trong bóng tối, cái tối đen của sự xa cách, quay lưng phản bội trước Thầy là ánh sáng, hoàn toàn thất vọng…
Thầy nói những lời cuối cùng trước lúc ra đi, đi chịu chết... Phê-rô không hiểu bồn chồn hỏi vì sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được, con sẽ liều mất mạng vì Thầy cơ mà! Nhưng Thầy nhận định trước: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Thầy buồn sầu, nhưng không mệt mỏi nhụt chí vì các môn đệ thân tín cận kề ba năm, nay mỗi người một cách đối xử. Càng thương họ bao nhiêu thì Thầy lại càng đau khổ bấy nhiêu. Thầy thật là hình ảnh Người Tôi Trung của Thiên Chúa trong bài đọc I: “Phần tôi, tôi đã nói: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.”
Chúa ơi! khi con chiêm ngắm tình yêu Chúa dành cho chúng con, một tình yêu cho đến cùng, yêu đến chết vì con, xin cho con biết tìm về mà đáp tình yêu Chúa, dù con từng phản bội, dù con lỗi tội, xin dìu con trở về, về bên lòng Chúa yêu thương.
Én Nhỏ