Chúa ơi! khi con hoán cải trở về, gặp gỡ và được sống trong tình yêu, sống gắn bó với Chúa như cành liền cây, trong Chúa linh hồn con hãnh diện
Mt 23, 1-12
Thầy Giê-su liệt kê ra kiểu “làm thầy” của các ông kinh sư và Pha-ri-sêu: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.
Các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa mà giảng dạy. Thầy bảo anh em hãy làm, hãy giữ những gì họ nói, nhưng không theo việc họ làm, vì họ chỉ nói lý thuyết ra oai, cho người ta nhìn thấy rõ bậc thầy, bằng những hình thức bên ngoài; còn phần thực hành, gánh nặng thì để cho người khác, họ không buồn đụng ngón tay vào.
Trải qua bao thế hệ, ngày nay những người Pha-ri-sêu đã chết, nhưng lối sống này vẫn còn nơi chúng con. Chúng con thích nổi, thích được người khác biết đến, muốn tỏ ra mình là thầy thợ, háo thắng, tìm cách thể hiện mình, bề ngoài cần nét nèn nẹt… Được như vậy, là chúng con sẽ được tôn lên, được tán thưởng, hoặc tự tôn mình lên, đẹp mặt trước mọi người.
Ai cũng thích “làm thầy” trước mặt thiên hạ, nhưng Thầy Giê-su lại gõ vào tai làm chúng con sụ mặt: “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”… Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống” có chết không cơ chứ! Phải thấy mình chưa là gì, kém cỏi thiếu thốn, còn phải học nhiều chứ không lên mặt “thầy thợ” với ai. Càng người làm lớn thì càng phải làm đầy tớ anh em, làm thế là tự hạ mình xuống, làm người “nhỏ” để phục vụ mọi người.
Nghe và theo đường lối của Thầy chúng con thấy khó theo và… ngán. Dân chúng thấy phép lạ bánh hóa ra nhiều và mọi người đều được ăn no nê nên họ muốn tôn Thầy Giêsu lên làm vua: “Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình” (Ga 6,15). Lúc sắp chết Thầy lại nói: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh”. Đường lối, kiểu làm thầy, làm người lãnh đạo của Thầy là tự hạ, hiền lành và khiêm nhường, hủy mình ra không để Chúa Cha được tôn vinh: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,” (Pl 2,6-11a).
Chúa ơi! khi con hoán cải trở về, gặp gỡ và được sống trong tình yêu, sống gắn bó với Chúa như cành liền cây, trong Chúa linh hồn con hãnh diện, con vui hưởng hạnh phúc dư đầy, mặc cho đời khen chê, dù có được tôn lên hay bị hạ xuống cũng chẳng có hề hấn gì với con.