Thứ ba, 17/12/2024

Linh mục nơi đại ngàn

Cập nhật lúc 10:23 07/10/2024


Hưng Hóa là một vùng đặc trưng của núi rừng, mang theo bao khó khăn và trắc trở… trong sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Nơi đường đi lối lại khó khăn, bà con ở thưa thớt thì khó quy tụ, khó tổ chức các sinh hoạt cộng đồng. Ở những nơi đi lại dễ dàng hơn thì là vùng tái truyền giáo, đời sống Đức tin kiểu “xôi đỗ”.
Dường như những người đi tu ở Hưng Hóa hoặc người được về phục vụ ở Hưng Hóa đều biết rõ điều đó. Thế nhưng, để sống trung thành với ơn gọi, và tìm thấy niềm vui trong đời tu ở những nơi “khỉ không dám ho, cò không dám gáy” không phải là chuyện ai cũng làm được.
Nếu đi tu mà sống cho “qua ngày”, thì ngày rất lâu qua… mà đời không đáng sống! Nhưng nếu thực sự có thể sống nhiệt tâm, nhiệt tình trong cái sự phẳng lặng, yên ắng thiếu bóng người như ở đây - nơi tôi có cơ hội được giúp mục vụ một vài lần – thật sự là một điều không đơn giản!
Nhìn cảnh Thánh lễ hàng ngày không giáo dân, tôi không hiểu cảm xúc của các cha khi dâng lễ như thế nào? Đứng trên cung thánh nhìn xuống 10 hàng ghế không một bóng người, nhưng mọi sự vẫn rất gọn gàng sạch sẽ… Mỗi tuần có hai lễ “có người”. Còn lại các cha đi vào các bản xa để dâng lễ… Đường đi lối lại thì cũng theo kiểu sẵn sàng “một đi không trở về”. Cả năm đều “thường niên” vẳng lặng “thiếu tiếng người”… Chỉ những lúc băng rừng vượt núi mà lên các bản thì được vài chục người đến dự lễ, rồi lại tiếp tục trở về con đường mà nghĩ thì không ai dám đi, nhất là trong dịp bão lũ vừa qua, bao nơi sạt đồi lở đất… Tôi nghĩ các linh mục nơi đây cũng là con người, cũng cảm thấy nỗi trống vắng hay nỗi sợ như bao người… Chỉ có điều, vì sứ vụ, vì tình yêu mục tử, vì Đức Kitô nên họ vẫn sống và vẫn ra đi… chưa bao giờ than vắn thở dài, than sầu oán khổ…
Đời Linh mục trong mắt mọi người thấy nó đẹp lắm, “các cha là hạng sang”, “các cha lúc nào cũng bảnh bao, sạch sẽ, gọn gàng, áo quần tươm tất”…. Đúng là chỉ có “đến, xem, ở lại” mới thấy được những gì bạn không thấy trong những ngày lễ linh đình, mới xem được cuộc sống thường nhật của Linh mục nơi đây, mới cảm được hai tiếng “Linh mục” thiêng liêng đến nhường nào. Nếu không sống vì sự thiêng liêng đó, chắc hẳn Linh mục nơi đại ngàn không thể vui, không thể hạnh phúc!
Còn một cái thực tế mà chả Linh mục nào dám lên tiếng, đó là các Linh mục ở vùng cao cũng phải “khéo chi” lắm mới đủ nào là tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền xăng và ti tỉ thứ tiền mỗi khi tổ chức một hoạt động nào cho giáo xứ. Không thể mong chờ vào “bổng lễ, tạ lễ” từ con dân của mình… cũng chả bao giờ mong họ bỏ tiền túi ra chi trả cho một mớ rau… bởi bổng lễ ở các Bản may ra là cái bánh, quả bí… hôm nào bổng lễ “to” nhất là con gà (hơi hiếm)… Thế nên, các cha vùng cao thường tếu táo khôi hài: “mình năm nay được cả bu bổng lễ”…
Tả thì cũng chỉ được một phần, đôi khi lại phiếm diện hay chủ quan… thôi thì “ở thì biết”… Ước mong sao những ai đang dấn thân trong đời tu nơi Giáo phận Hưng Hóa, luôn có đủ sức mạnh và nhiệt tâm để sẵn sàng đến những nơi như thế, và có đủ tình yêu để tìm thấy hạnh phúc bất cứ nơi nào mình đến.  

Cây bút chì nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Ai tín của Tòa Tổng Giám mục Huế: Đức Nguyên Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể
Ai tín của Tòa Tổng Giám mục Huế: Đức Nguyên Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể
Toà Tổng Giám mục Huế kính báo: Đức cha Têphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã an nghỉ trong Chúa, lúc 18g15, thứ Hai, ngày 16/12/2024.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log