Hạnh phúc đích thực
Mt 5, 1-12
Hạnh phúc cho hết mọi người. Đầu bài Tin mừng hôm nay mô tả: “Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người”. Một đoàn lũ dân chúng đông đảo gồm đủ mọi hạng người vây quanh Chúa Giêsu, nhưng Ngài chỉ nói với các môn đệ.
Trong “bài giảng trên núi” hôm đó, Chúa Giêsu không quấy nhiễu đám đông, nơi Ngài đang ở. Ngài ở nơi cao, không phải là để thống trị đám đông này. Ỏ nơi cao, Ngài ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Ngài nói với họ một cách cởi mở. Ngài mở miệng và bắt đầu hướng dẫn họ. Hôm nay từ miệng Ngài, Ngài mang cho họ bí quyết của hạnh phúc.
Chính vì các môn đệ mà Chúa Giêsu nói và chỉ nói với họ. Nhưng cũng chính vì đám đông dân chúng mà Ngài nói về, chứ không nói với, mà Ngài chỉ nói với các môn đệ.
- Chúa Giêsu không nói: Hạnh phúc cho anh em là những người tin! Hạnh phúc cho anh em là những người đang nghe Thầy dạy! Hạnh phúc cho anh em đang vây quanh Thầy trên núi này!
- Nhưng Ngài nói: Hạnh phúc cho tất cả mọi người, những người tin hoặc không tin…
Như vậy, Chúa Giêsu mang bí mật của hạnh phúc cho toàn thể nhân loại
Các môn đệ vây quanh Chúa Giêsu, nhưng Ngài cũng nhìn đám đông vây quanh Ngài. Ngài rung cảm đối với những khát khao của họ. Ngài nhìn thấy đau khổ của mọi người. Ngài biết nỗi đau khổ và bất hạnh của họ. Tại sao đám đông dân chúng này lại ra khỏi nhà của họ để đi theo Chúa Giêsu? Họ chờ đợi và hy vọng gì từ nơi Ngài, nếu không phải là một chút hạnh phúc? Một đám đông khát khao hạnh phúc đang ở đó. Họ nằm trải dài ra dưới cái nhìn xa tít tắp của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy nhìn vào đám đông này! Hãy lắng nghe tiếng gọi của họ đang hướng về Thầy. Đừng vô cảm đối với tiếng gọi của họ”!
Hạnh phúc và bất hạnh. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng điếc trước tiếng gọi của toàn thể nhân loại. Nhưng đừng trả lời bất kỳ lời xin xỏ nào. Vì chưng nhân loại không biết hạnh phúc là gì. Họ đang tìm kiếm những gì họ không biết. Họ bị nhầm lẫn và lao vào những gì làm cho họ bất hạnh vì họ nghĩ rằng họ sẽ tìm được niếm vui ở những thứ đó. Nhân loại hôm nay đang nghe theo tiếng nói của thế giới này và ông vua của thế giới này đang tìm cách lừa dối họ. Họ đi theo ông vua của thế giới này, vì họ nghĩ rằng họ tìm được hạnh phúc ở đó. Họ để mình bị quỷ ám”.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng nhầm lẫn! Đừng bị những hạnh phúc giả tạo lừa đảo! Hãy học cách phân biệt hạnh phúc là gì và bất hạnh là gì cho chính anh em và cho đám đông dân chúng. Hãy để Thầy hướng dẫn anh em”!
- Vua chúa trần gian muốn làm cho nhân loại tin rằng nhân loại hạnh phúc vì không thiếu gì..
- Vua chúa trần gian thúc đẩy nhân loại: cứ yêu tất cả mọi thứ bằng cách tích lũy tiền bạc, quyền lực hoặc các đảm bảo khác, thì sẽ hạnh phúc.
- Vua chúa trần gian nói: người nào không được người khác yêu mến, cứ tìm cách lấp đầy sự thiếu thốn tình cảm đó bằng sự gia tăng của cải vật chất.
Nhưng Chúa Giê-su nói: Anh em đừng nghe lời họ! Đừng đi theo họ! Ngài nói: "Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó…Phúc cho những ai hay thương xót người…”
- Vua chúa trần gian tuyên bố: "Phúc cho ai không phải khóc! Phúc cho ai không phải chịu bất công”.
- Vua chúa trần gian tuyên bố: “Thà đứng về phía kẻ mạnh thì tốt hơn là đứng về phe người bị đàn áp, thà đứng về phía kẻ chiến thắng gây chiến tranh còn hơn là đứng về phía kẻ bại trận để rao giảng hòa bình".
Nhưng Chúa Giêsu nói: “Phúc cho những ai biết khóc…Phúc cho những ai đói khát sự công chính…Phúc cho những ai xây dựng hòa bình”!
Phúc cho các môn đệ. Hạnh phúc mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ không chỉ xa lạ với người đời mà còn ngược lại. Hạnh phúc của Thiên Chúa, hạnh phúc mà Thiên Chúa mong muốn cho nhân loại, hạnh phúc thực sự duy nhất cho đám đông dân chúng là trái ngược với thế giới của người đời. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy biết cách phân biệt và giới thiệu cho toàn thể nhân loại con đường hạnh phúc!. Anh em hãy nghe tiếng gọi của mọi người nhưng không trả lời như họ muốn. Anh em hãy biết chống lại đến cùng các quảng cáo của người đời và của thế giớ hôm nay”!
Vì tình yêu nhân loại, anh em biết rõ hơn hạnh phúc là gì. Và anh em là môn đệ của Thầy, anh em sẽ bị sỉ nhục, bị bắt bớ và bị vu khống. Người ta không thể giải quyết tận căn những hình ảnh giả tạo làm tha hóa nhân loại mà không bị đẩy lùi, nhưng "Anh em sẽ hạnh phúc khi người ta ghen ghét, bách hại anh em và bởi ghét Thầy, họ vu không cho anh em mọi điều gian ác”. Phúc cho anh em, nếu vì theo Thầy, mà anh em đồng ý bị hiểu lầm và bị từ chối để đem đến một hạnh phúc thực sự cho nhân loại.!
"Phúc cho anh em, nếu anh em sẽ bị ngưởi ta xúc phạm"! Đó là mối phúc cuối cùng. Chỉ mối phúc này gửi tới các môn đệ.. Tất cả các mối phúc trước nói về đám đông dân chúng. Mối phúc cuối cùng ở trong "anh em", trong các môn đệ. Phúc cho các môn đệ Chúa, vì tình yêu đối với Thiên Chúa và với nhân loại, họ duy trì được trong trái tim nhân loại luật hạnh phúc do Thiên Chúa ban cho. Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
==============
Suy niệm 2
Nên Thánh là ơn gọi của chúng ta
(Mt 5, 1-12a)
Phụng vụ lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa hôm nay, với lời kinh, tiếng hát, các bài đọc, thánh ca lôi cuốn tâm hồn chúng ta vượt quá những giới hạn của không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để chiêm ngưỡng Các Thánh, những người được coi là diễm phúc. Lôi cuốn là phải thôi, bởi ơn gọi của mỗi người chúng ta là trở nên thánh, chính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Chúa là Đấng Thánh, Chúa mời gọi chúng ta : “Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh” (1Pr 1, 16).
Có người cho rằng sự thánh thiện là điều tốt hỏa nên chỉ ưu tiên một số người có chuyên chăm cầu nguyện. Không phải thế. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân khẳng định: “Trong tư cách là những người đã chịu phép rửa, đều có cùng phẩm giá trước mặt Chúa và có chung cùng một ơn gọi đó là ơn gọi nên thánh” (x. LG 39-42). Như thế, để nên thánh, không nhất thiết phải là giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ… Hết thảy mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi nên thánh tùy theo hoàn cảnh, bậc sống, đúng hơn nhờ sống chứng tá Kitô giáo của mình trong những công việc thường ngày với tình yêu thương mà chúng ta được mời gọi nên thánh nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, vì chính “Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh và đã hiến mình vì Hội Thánh, để làm cho Hội Thánh nên thánh” (Ep 5,25-26).
Ai sống đời tu trì, người ấy hãy nên thánh bằng cách vui sống đời tận hiến với sứ vụ của mình. Người nào lập gia đình, người ấy nên thánh trong sự yêu thương và chăm sóc vị hôn phu hoặc hôn thê của mình, như Chúa Kitô đã chăm sóc và yêu thương Hội Thánh. Bạn không kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách chu toàn công việc của mình trong sự lương thiện với khả năng chuyên môn và dành thời gian để phục vụ anh chị em mình. Ông bà anh chị em là người làm cha làm mẹ, ông bà nội ông bà ngoại ư? Hãy nên thánh bằng cách dạy cho con cháu biết và theo Chúa Giêsu. Nếu là giáo lý viên, nhà giáo hay người thiện nguyện. Hãy nên thánh bằng cách trở thành dấu chỉ hữu hình về tình thương của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài cạnh chúng ta.
Như vậy, mỗi bậc sống đều dẫn đến sự thánh thiện. Ở nhà, trên đường, trong công việc, tại nhà thờ. Chúng ta đừng nản chí trên con đường nên thánh. Sự thánh thiện không phải là đặc quyền của vài người: sự thánh hiện là một hồng ân được trao tặng cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai, và qua đó tạo nên đặc tính nổi bật của mỗi Kitô hữu làm cho vườn hoa các thánh bát ngát màu hoa, tỏa đầy hương vị.
Bài đọc Tin Mừng ngày Lễ Các Thánh liệt kê các mối phúc. Có mối phúc đặc biệt linh hứng sự nên thánh thiện này là : “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng”. Các thánh là những người đói và khát sự công chính, mà công chính theo nghĩa ngôn ngữ Kinh Thánh là thánh thiện. Các ngài không bằng lòng với sự kém cỏi; hay những biện pháp đạo đức nửa vời. Các ngài khao khát nên trọn lành, nên giống Chúa là Đấng Thánh.
Bài đọc thứ nhất của ngày lễ Các Thánh giúp chúng ta hiểu các thánh là “ những người đã giặt áo mình trong máu Con Chiên”. Sự thánh thiện được lãnh nhận từ Chúa Kitô. Trong Cựu Ước, làm thánh có nghĩ là “tách biệt” khỏi những gì là ô uế.
Các Thánh là những người được cứu. Các Ngài không những chỉ là những vị được nhắc tên trong lịch hay trong Kinh Cầu Các Thánh mà thôi. Cũng có những “thánh vô danh”: những vị đã liều mạng cho anh em mình, những chứng nhân của sự công chính và sự tự do, những “thánh giáo dân”. Tất cả đã được giặt áo mình trong máu Con Chiên. Giờ đây, Các Ngài “đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”. Ca đoàn các ngài được Đức Mẹ Maria hướng dẫn, Mẹ tiếp tục thánh thi ca ngợi của Mẹ trên trời, “ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” (Lc 1, 46). Chính trong sự ca ngợi này mà Các Thánh gặp được hạnh phúc và niềm vui , “Thần trí tôi hơn hở vui mừng trong Chúa Đấng Cứu Độ tôi” (Lc 1, 47). Vinh quang và hạnh phúc của Thiên Chúa ngập tràn các ngài.
Lạy Chúa là Đấng Thánh, Chúa mời gọi chúng con nên thánh, xin trợ giúp chúng con. Lạy Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa. Xin cầu cho chúng con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ