Anh chị em thân mến,
Ngày nay chủ nghĩa duy vật lan tràn khắp thế giới, người ta lo tìm hưởng thú vui nhất là lạc
thú, nên đã làm lu mờ tính chất cao đẹp của hôn nhân, của đời sống gia đình. Vì thế, hôm nay ngày lễ Kính thánh gia thất: Chúa Giê-su, Đức Mẹ và Thánh Giuse, cùng với năm tân phúc âm hóa đời sống gia đình, tôi muốn cùng anh chi em tìm hiểu chút ít về tầm quan trọng đời sống gia đình, để chúng ta sống hầu đóng góp chút nào vào công cuộc này.
Đứng trước trào lưu thế giới, tâm hồn con người không còn mẫn cảm với tôn giáo, họ thờ ơ lãnh đạm, nên trong một cuộc hội kiến các Hồng y, Đức giáo Hoàng Piô XI, ngỏ ý:
Theo ý chư huynh, đâu là phương pháp tốt nhất để đưa thế giới trở về với Thiên Chúa?
- Vị hồng y thứ nhất: Tâu Đức thánh Cha, theo con là phải xây dựng các nhà thờ, qui tụ giảng dạy ạ.
Đức thánh Cha mỉm cười đáp: Điều đó tốt nhưng chưa phải là nhất.
Vị Hồng y thứ hai: Tâu Đức thánh Cha, theo con là phải xây dựng các trường học, để con em tới đó vừa học văn hóa, vừa rèn luyện nhân cách, lòng đạo đức ạ.
Đức thánh mỉm cười đáp: Điều đó tốt thật, nhưng chưa phải là nhất.
Vị Hồng y thứ ba: Tâu Đức thánh Cha, theo con là in nhiều sách báo đạo cho người ta xem, học rồi truyền cho nhau một khi tư tưởng đã thông thì hành động cũng tốt ạ.
Đức thánh Cha mỉm cười đáp: Điều đó tốt, nhưng chưa phải là nhất.
Các vị Hồng y ngơ ngác nhìn nhau. Vậy đâu là nhất?
Đang lúc các Hồng y còn phân vân với câu trả lời, Đức thánh Cha đáp: điều cần nhất là trở về với gia đình. Rồi người giải đáp: Nhà thờ to, đẹp, lát đá hoa, cẩm thạch đi nữa, nhưng nếu người ta không thích thì đâu người ta có đến.
Nhà trường nhiều, nhưng người ta không thích thì người ta không học, không muốn cho con em đến đấy, sợ ảnh hưởng tới học văn hóa thì sao? Và được bao nhiêu phần trăm người đến học.
Sách báo tốt, nhưng nếu người ta không thích, thì đâu có đọc. Họ xem ti vi, phim ảnh hoặc báo truyện đỡ mệt óc. Cũng chẳng đãng để mua quyển sách về đút trong tủ cho mới, chứ đâu có đọc.
Gia đình được coi là nền tảng, là nguồn sống của xã hội và Giáo hội. Nền móng mà không tốt, tòa nhà sẽ dạn nứt, đổ vỡ; Nguồn mà đục tất nhiên dòng nước sẽ không trong.
Nói về ảnh hưởng của gia đình, tầm quan trọng của gia đình, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXII, trong thư gửi bà Cố, ngài có viết: “Mẹ ơi con đã đi nhiều nơi, đã học nhiều trường, đã lên nhiều chức trong Giáo Hội, nhưng không đâu con học được nhiều bằng trên đầu gối của Mẹ.
Thời Cha Matêô giảng về việc tôn vương Thánh tâm gia đình một vị cán bộ vô tín đã đến gặp Cha và nói: Thưa linh mục, linh mục đang làm một việc rất quan trọng.
Không dám, có gì đâu ông. - Tôi chỉ làm việc nhỏ bé thôi mà.
Không, việc đó rất hệ trọng – Thú thật đã 20 năn chúng tôi hoạt động rút kinh nghiệm. Chúng tôi sẵn sàng để cho tôn giáo có mọi cách thế: xây dựng nơi thờ tự, mở trường, in ấn tài liệu, miễn sao chiếm hữu được gia đình là chúng tôi thắng ( Giê-su Vua tình yêu).
Gia đình có một chỗ đứng đặc biệt trong chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa, vì thế khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã dựng người nam và người nữ. Khi Chúa đưa người nữ đến Ađam thích thú phấn khởi nói lên: “ Này là xương tôi, này là thịt tôi, rồi ông đặt tên cho vợ mình là Evà, nghĩa là mẹ của chúng sinh”. Thiên Chúa thấy là tốt đẹp và chúc phúc cho ông bà. Hạnh phúc đó “ dù án phạt nguyên, dù hình phạt đại hồng thủy, cũng không xóa được.
Lúc xuống thế làm người, Chúa đã không trở nên phi thường như truyện Thánh Gióng, không đột ngột như Lý Thông – Thạch Sanh, nhưng đã sinh và sống trong một gia đình đơn sơ, khó nghèo: