Thứ ba, 26/11/2024

Chúa nhật 3 MV - Đấng Mêssia đích thực và người tông đồ đích thực

Cập nhật lúc 20:27 13/12/2013
Vì là một hữu thể có ước vọng vô biên, con người luôn sống trong đợi chờ. Trải qua mọi thời, các chủ thuyết rất khác nhau đã được nảy sinh, đều có tham vọng nhằm cứu nhân độ thế. Chủ thuyết cứu nhân độ thế tôn giáo của các giáo phái, chủ thuyết cứu nhân độ thế theo kiểu maxit hoặc thực dân, chủ thuyết cứu nhân độ thế theo kiểu khoa học kỹ thuật muốn tạo nên trong phòng thí nghiệm một thứ hạnh phúc như lòng mong ước. Đúng thế, con người luôn khát vọng một đấng cứu tinh lôi kéo họ khỏi thân phận con người và lấp đầy những tham vọng khổng lồ. Tuy nhiên, con người không có thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu vì họ chưa nhận ra đấng Mêssia đích thực và họ chưa sống là môn đệ đích thực. 
 
1- Làm thế nào để nhận ra Đấng Mêssia đích thực? Dân tộc sống trong đợi chờ Đấng Mêssia nhất, là dân tộc Do Thái. Thiên Chúa đã hứa cho dân tọc này một Đấng Mêssia đích thực, Đấng Mêssia vua thống trị trong vương quốc hoà bình và hạnh phúc, Đấng Mêssia nhân lành, không dập tắt tim đèn còn khói, nhưng Đấng ấy cũng phải chấp nhận cô đơn và đau khổ vào thân thay cho tội lỗi của muôn người. Với cách mô tả như vậy, thiết tưởng dân tộc Do Thái không thể không nhận ra Đấng Mêssia đích thực. Tuy nhiên, khát vọng của con người lại quá con người chỉ nhằm hạnh phúc vật chất và chiến thắng cách dễ dàng, hơn là nhận ra một Đấng Mêssia chịu treo trên thập giá. Không dễ gì mà nhận ra Đấng Mêssia như vậy! Không dễ gì đối với người thời nay, họ đang mong đợi một Thiên Chúa có hiệu quả! Không dễ dàng gì đối với họ phải chấp nhận một Thiên Chúa nghèo khó và không trông thấy mà tin. Bài Phúc âm hôm nay chỉ cho chúng ta thấy rằng chính Gioan Tẩy giả cũng có lúc nghi ngờ Chúa Kitô là Đấng Mêssia.
Trong trại giam kinh khủng Macheronte nằm trên một chỏm núi đá khu rừng Moab, Gioan Tẩy giả có thì giờ không những để nghiền ngẫm số phận rõ ràng của mình, mà còn cả những gì mà người ta báo cho ông về thái độ của Chúa Giêsu. Đồ đệ của ông liên tục thông tin cho ông rằng thỉnh thoảng họ bị sốc về cách làm của Chúa Giêsu khác cách làm của ông: Gioan là một vị thừa sai truyền giáo quyền lực và giọng nói vang vang, đánh mạnh vào luơng tâm con người để thức tỉnh họ. Còn Chúa Giêsu xem ra là nhã nhặn dịu hiền hơn, lời nói của Ngài có vẻ theo chủ nghĩa khoan dung và còn ăn uống với các tội nhân. Lúc này đầu óc Gioan rối bời, tinh thần ông dường như cũng đang ở trong ngục tối thảm hại. Ông cũng chẳng trông đợi Chúa Giêsu đến giải phóng ông. Ông biết rõ tiên tri là một người chịu bách hại. 
Dù sao với sứ mệnh là vị tiền hô, cách tốt nhất để làm sáng tỏ vấn đề là sai mấy môn đệ đi hỏi Chúa Giêsu xem thế nào: “Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng Mêssia được loan báo phải đến trong thế gian không? Phần chúng tôi, chúng tôi cần biết điều đó”. Và Chúa Giêsu với sự tinh tế và khéo léo dẫn các ông nhớ lại lời Kinh Thánh: “Người mù được thấy, người què đi được, người điếc được nghe, người chết sống lại. Có nghĩa là các ông còn muốn gì hơn nữa? Những phép lạ tôi làm, tôi nghĩ là các ông đều biết cả”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Tin mừng được loan báo cho người nghèo khó”! Hay nói khác: “Điều quan trọng nhất không phải là các phép lạ tôi làm, nhưng là thực hiện điều ưu tiên nhất là: nước Thiên Chúa dành cho người nghèo khó, bé mọn và đơn sơ!”.
Thế là khuôn mặt chính xác của Đấng Mêssia đích thực được tỏ ra cho môn đệ của Gioan. Khuôn mặt thật của Đấng Mêssia là nghèo khó. Ngài là dấu chỉ hữu hình của một Thiên Chúa nghèo khó. Mối phúc của sự nghèo khó chiếm trọn toàn bộ Phúc Âm. Mối phúc đó không thể chấp nhận được nếu Thiên Chúa không nghèo. Cha Varillon viết: “Thiên Chúa chẳng có gì, nhưng Ngài là tất cả. Đấng là tất cả lại chẳng có gì. Và tất những gì Ngài là, Ngài cho đi hết. Ngài chỉ là Tình Yêu”.
Qui tắc đời sống tông đồ của Ngài là rất rõ ràng: ưu tiên loan báo Tin mừng cho người đau khổ, nhỏ bé và nghèo khó. Đó cũng chính là điều mà Ngài đã nói tại hội đường Nagiaret làm nhiều người hoang mang. Sứ mệnh của Ngài cũng là cứu độ những người bị áp bức, giải phóng người bị giam cầm, bạn hữu với những người đơn sơ và bị xã hội ruồng bỏ.
Chúng ta phải xác nhận ràng: chính chúng ta cũng giống như Gioan Tẩy giả có những suy nghĩ nghi ngờ nho nhỏ về Đấng Mêssia. Đôi lúc chúng ta cũng tự hỏi mình đợi chờ Thiên Chúa nào đây?
-Khi nghe một người nói với chúng ta: “Tôi đã cầu nguyện rất nhiều thế mà Thiên Chúa chẳng nhận lời tôi, tôi mất hy vọng và chẳng trông chờ gì nữa”. 
-“Tôi đã cầu xin Thiên Chúa cho chồng tôi bớt uống rượu và nói ít thôi…Tôi đã cầu xin Thiên Chúa cho chồng tôi đã bỏ gia đình tôi lâu năm biết trở về nhà để con cái tôi được vui mừng trong dịp Noel này và nhất là trong những ngày tết”.
Những lúc chúng ta thắc mắc và nghi ngờ về một Thiên Chúa theo kiểu chúng ta như thế, thì Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta như nói với Gioan Tẩy Giả: “Anh em muốn biết tôi là ai ư? Hãy mở kinh Thánh ra mà đọc thì sẽ biết: Đây một hài nhi được ban cho anh em. Đúng, anh em biết rõ, đó là một hài nhi, có nghĩa là một ai đó chẳng có gì để cho. Bàn tay non nớt luôn trống rỗng và chính hài nhi đó rất cần anh em. Nhưng nếu anh em huỷ bỏ tính ích kỷ của mình để hướng về Hài Nhi, Hài nhi sẽ biến đổi con tim anh em và làm cho anh em nhận ra hạnh phúc nào mới là hạnh phúc tuyệt đối”.
 
2- Nếu Đấng Mêssia đích thực mà chúng ta trông đợi là thế, thì chúng ta phải trở nên môn đệ đích thực của Ngài như thế nào?. Các đồ đệ của Gioan Tẩy giả luôn tỏ thái độ kính trọng Thầy mình và cả Chúa Giêsu cũng rất kính trọng Gioan như một tấm gương cho Thiên hạ noi theo. Gioan, không phải một nhân vật bị lu mờ, không phải như một cây sậy lắc lư trước gió của tính đua đòi. Ông không phải là một con người kỳ quặc, sống khác biệt để được nổi danh hơn. Không, ông là một tiên tri, một phát ngôn viên của Thiên Chúa. Và còn hơn cả một vị tiên tri, vì ông còn là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước có trách nhiệm nặng nề Tiền hô cho Đấng Mêssia.
Ông vĩ đại vì phận sự của ông, nhất là vì cách thế ông làm việc phải làm. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không khiển trách ông đã nghi ngờ. Ngài biết rõ ông làm việc giống như Ngài: kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, làm gương một đời sống khó nghèo và chay tịnh, nhất là ông đã biết ẩn danh trước Ngài. Ngài biết ông sẽ phải chết trước Ngài vì can đảm nói lên sự thật với mụ Herodiade.
Phần chúng ta, chúng ta cũng theo bước Gioan, nhưng nhất là chúng ta đang thuộc về một vương quốc mới. Chúng ta đang được mời gọi để chuẩn bị cho Noel, mời gọi để trở nên môn dệ đích thực của Đấng Mêssia đích thực.
Chúa Giêsu cũng sẽ không khiển trách chúng ta nghi ngờ. ĐHY Martini nói:
“Có những lúc chúng ta cảm thấy mình không còn đức tin nữa, không muốn cầu nguyện nữa và chỉ làm điều mà chúng ta thích thôi. Khi đó chúng ta phải đứng dưới chân Thập Giá trong tứ thế  yên lặng, ngắm nhìn và chiêm niệm”.
Mùa vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Chúng ta thường nghĩ Chúa đến cách ồn ào và oai phong lẫm liệt, nhưng Ngài lại đến cách âm thầm lặng lẽ. Chúng ta tưởng Chúa đến qua những đại lộ thênh thang, nhưng Ngài lại đến qua ngõ hẹp tăm tối. Chúng ta chờ Ngài những câu trả lời, nhưng Ngài lại đặt câu hỏi! Xin cho mỗi người chúng ta đừng đi tìm Ngài, khi Ngài đang ở bean.
Thi sỹ Tagore viết: “Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, đến với Người trong mọi sự và dâng Người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giời muốn tránh gặp Người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý Người trong suốt cuộc đời tôi”.
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
http://giaophanhunghoa.org/vi
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log