Về Bên Mẹ
Cập nhật lúc 06:13 31/05/2026
Về Bên Mẹ
Con trở về, sau năm tháng đi hoang,
Chân rã rời giữa ngã ba trần thế.
Bóng tối phủ lên hồn con ngạo nghễ,
Kẻ lữ hành đầy thương tích, đơn côi.
Mẹ đứng đó, nhìn con chẳng trách lời,
Vòng tay rộng nâng niu bờ vai nhỏ.
Con chợt nhận ra bóng hình mình ở đó:
Một sinh linh đầy yếu đuối, hư hao.
Tháng năm qua, con sống tựa chiêm bao,
Thờ ơ, lười nhác, quên đi nguồn cội.
Giữa dòng đời, tự xưng mình vô tội,
Nhưng thẳm sâu là khoảng trống vô bờ.
Con đã từng là một kẻ thờ ơ,
Biến đức tin thành thói quen rỗng tuếch.
Nhưng Mẹ ơi, tình yêu không vết xước,
Vẫn chờ con nơi ngưỡng cửa Bình An.
Trở về bên Mẹ, con thấy lại chính con:
Không phải hư danh, không là cát bụi.
Một tâm hồn mong manh, một con người đích thực,
Được dựng nên từ hơi thở Ngôi Lời.
Cung lòng Mẹ, thế giới ngừng trôi,
Triết lý cao siêu nhường chỗ cho dòng lệ.
Con hiểu ra giá trị của hữu thể:
Được yêu thương ngay trong kiếp tro tàn.
Tháng Năm về, hoa nở rộ hồng nhan,
Con dâng Mẹ đóa tâm tình thống hối.
Trong vòng tay Mẹ, xua tan lầm lỗi,
Hồn bình an, con tìm lại chính mình.
Ngày 30/6/2026
Trung Tiến