Chúng tôi xin gởi đến quý vị nội dung của sứ điệp:
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10). Điều này không chỉ nói về người di cư, mà còn về không loại trừ bất cứ ai. Thế giới hiện tại ngày càng ưu việt và ngày càng khốc liệt hơn với những người bị loại trừ.
Các nước đang phát triển tiếp tục cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người vì lợi ích của một số ít các thị trường đặc quyền. Chiến tranh chỉ ảnh hưởng đến một số khu vực trên thế giới; nhưng việc chế tạo và bán vũ khí lại diễn ra ở các khu vực khác, nơi mà sau đó họ không muốn chăm sóc người tị nạn, không muốn, không chấp nhận những người tị nạn do những xung đột đó gây ra.
Nhiều lần chúng ta nói về hòa bình, nhưng chúng ta lại bán vũ khí. Đây có thể nói là thứ ngôn ngữ đạo đức giả không? Những người phải gánh chịu hậu quả luôn là những người nhỏ bé, nghèo khổ, dễ bị tổn thương nhất, những người bị chặn lại không cho ngồi vào bàn và chỉ còn lại những “mẩu vụn” của bữa tiệc. (x. Lc 16,19-21).
Giáo hội “đi ra [...] biết thực hiện những sáng kiến mà không sợ hãi, đi đến gặp gỡ, tìm kiếm những người ở xa và đến những giao lộ để mời những người bị loại trừ” (TH Niềm vui Tin Mừng, 24), những người chúng ta loại trừ với tư cách xã hội.
Sự phát triển độc quyền làm cho người giàu càng giàu thêm và người nghèo càng nghèo thêm. Phát triển đích thực phải nhắm đến bao gồm, nó bao gồm tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của họ và quan tâm đến các thế hệ tương lai.
Sự phát triển thực sự thì bao gồm và phong phú, hướng tới tương lai. (CSR_3932_2019)