Thứ ba sau CN I Mùa Vọng
Cập nhật lúc 10:34 01/12/2015
ĐIỀU LÀM CHÚA MỪNG VUI
Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24
Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
Đức Giê-su hớn hở ca tụng vì đường lối của Cha được mặc khải cho những người bé mọn. Bài đọc I cũng nói về đường lối ấy: “Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.” Những người “khôn ngoan thông thái” thường tự mãn cậy sức mình, nghĩ mình đã ngon cơm, lấy mình làm đủ đầy không cần người khác, “Tôi không như người thu thuế kia”… Một khi con người tự mãn vì sức riêng, cảm thấy đủ khôn ngoan hiểu biết, đủ nhân đức, đóng kín cửa lòng thì đâu cần đến Đấng Cứu Độ? Các ông kinh sư và Pha-ri-sêu ngày xưa như những chuyên viên Kinh Thánh, mà chẳng nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ đấy thôi!
Còn những “người hèn mọn” là người khiêm nhường thật, biết làm nhỏ đi cái tôi, nhận thấy thực trạng thế giá thật của mình. Đức Ma-ri-a, người Nữ Tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa; bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng; các môn đệ ít học, thánh Phanxicô Asisi, thánh Đa Minh, thánh Têrêsa Hài Đồng… dám buông mình trong tay nhân lành Chúa. Tất cả đều sẵn sàng mở rộng lòng mình, đón Chúa vào cuộc đời mình, phó thác tin tưởng, cậy dựa hoàn toàn nơi Chúa và lấy Chúa là niềm vui hạnh phúc ngập tràn của lòng mình. Càng mở rộng lòng ra ta càng đón nhận được ơn mặc khải của Chúa, càng thấy và “biết” nhiều hơn, trong khi những người “thông thái” có khi “trố mắt” nhìn mà chẳng thấy chi, lắng tai mà không nghe được gì. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” “Biết” ở đây là cái biết bên trong, biết bằng con tim chứ không phải thông hiểu kiến thức hay biết bề ngoài, nhưng biết rõ và cảm nhận được trong tình yêu tha thiết và lòng muốn khát khao.
“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” Hạnh phúc này dành cho các môn đệ, những người sống đồng thời, ở bên Thầy Giê-su năm xưa. Các ông được ăn uống cùng Thầy, được nghe dạy dỗ, được đụng chạm đến “LỜI sự sống”. Hạnh phúc này thời Cựu Ước biết bao ngôn sứ và người công chính mong mỏi mà “chưa đến thời đến buổi”. Ngày hôm nay chúng con không được sống cận kề với Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng nếu chúng con sống trong Sự Hiện Diện thật sự, thì không những được “mắt thấy tai nghe”, mà cả con người ngập tràn hạnh phúc nếu thực sự lắng tai mà nghe mà “thấy”, mà tin nhận.
Mùa vọng mời gọi chúng con trở về mở lòng đón Chúa trong khiêm nhường phó thác. Chúa đến làm tươi mới cuộc đời chúng con. “Thời đại có Chúa” mọi sự sẽ đổi thay khác lạ. Ngôn sứ Is-sa-ia mô tả một bức tranh thật đẹp: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.”
Én Nhỏ