“Ai muốn làm đầu, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người!”.
“Hãy quan sát một cái cây! Đầu tiên, nó hướng xuống đất; sau đó, nó vươn lên trời. Phải cắm rễ sâu xuống, chồi ngọn mới có thể vươn lên. Chẳng phải vì khiêm nhường mà nó nỗ lực vươn lên sao? Không có khiêm nhường, không đạt được những điều cao cả. Bạn muốn vươn lên mà không có gốc rễ? Đó không phải là phát triển, mà là sụp đổ!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng của thánh Augustinô được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Qua tuyên bố gây sốc, “Ai muốn làm đầu, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người!”, Chúa Giêsu đảo ngược tất cả các tiêu chuẩn về những gì được coi là quan trọng đối với thế gian. Bởi lẽ, với Ngài, điều thực sự quan trọng, thực sự vĩ đại được ‘đo bằng việc hạ mình phục vụ!’.
Với Chúa Giêsu, giá trị của một người không phụ thuộc vào vai trò họ có, công việc họ làm, tài khoản họ sở hữu. Không! Nó không phụ thuộc vào những điều đó. Dưới cái nhìn của Ngài, sự vĩ đại và thành công được đo lường theo một cách rất khác, ‘đo bằng việc hạ mình phục vụ!’. Chúng không dựa trên những gì ‘ai đó có’, mà dựa trên những gì ‘ai đó cho đi’. Bạn muốn làm đầu? Hãy phục vụ! Không có cách nào khác!
Vậy ai thực sự là người vĩ đại nhất trong xã hội? Không phải là những người đặc biệt tài năng về trí tuệ? Hay theo một cách khác, những người sử dụng tài năng của mình hoàn toàn vì hạnh phúc của người khác đến mức hy sinh mạng sống của họ? Ngoài tấm gương hiển nhiên của Chúa Giêsu, chúng ta còn có một danh sách dài các vị thánh, tất cả họ đều có một điểm chung - hoàn toàn dấn thân phục vụ anh chị em mình. Thành công, thăng tiến, địa vị, của cải vật chất, quyền hành chẳng là gì đối với họ. Họ đã phục vụ, và phục vụ là sức mạnh, một sức mạnh truyền cảm hứng theo cách mà không một chính trị gia hay một nhà độc tài nào có thể làm được. Phục vụ không phải là khuất phục hay yếu đuối, nó không đặt mình ở một cấp độ thấp hơn so với những người được phục vụ; nó chỉ đơn giản là hoàn toàn cam kết vì lợi ích của người khác, và tìm thấy hạnh phúc của chính mình khi cam kết như vậy.
Thật trùng hợp, bài đọc Huấn Ca hôm nay cũng nói đến những tâm hồn khiêm hạ; đó là những con người cậy trông vào Chúa, “Hãy nhẫn nại trong hoàn cảnh thấp hèn: vì vàng bạc được thử trong lửa, còn người được Chúa chọn, thì được thử trong khổ nhục!”. Như một lời khuyên thâm trầm, Thánh Vịnh đáp ca viết, “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay!”.
Anh Chị em,
“Hãy làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người!”. Mọi người ở đây là tất cả những ai dễ bị tổn thương, yếu đuối. Hình ảnh em bé Chúa Giêsu ôm vào lòng chính là biểu tượng của tất cả những kẻ yếu hèn này; họ là những con người cần được phục vụ, bảo vệ và nuôi dưỡng. Khi phục vụ những con người này, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Và tuyệt vời hơn, em bé đó còn là hình ảnh của chính Chúa Giêsu, một người bị tổn thương, bị chống báng. Ngài cũng đang bơ vơ, lẻ loi; và giờ đây, trong Thánh Thể, đang chờ đợi và khao khát mỗi người. Ước gì bạn và tôi, đừng thường xuyên tranh cãi gay gắt với nhau “trên đường” về địa vị, quyền lực và vai trò; nhưng biết rằng, Giêsu trong Thánh Thể, Giêsu trong tha nhân, Giêsu trong những con người yếu thế đó đang dang tay chờ đợi những đầu gối cúi xuống phục vụ của bạn và tôi!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con biết liên lỉ cắm rễ sâu trong khiêm hạ phục vụ, để trái tim con có thể lớn lên và biết cho đi trong yêu thương mỗi ngày!”, Amen.