"Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39)
Đây là một câu chuyện tình có thực đã được dựng thành phim và được chiếu trên đài truyền hình Pháp năm 1996. Nội dung câu chuyện như sau:
Antôn là một chàng trai người Phi châu, mồ côi mẹ sống với cha trên đất Pháp. Không có giấy tờ, cũng chẳng có việc làm, nơi ở là một góc phố tối tăm trên căn gác vừa chật lại vừa hẹp. Điều trớ trêu thay Antôn lại yêu Valery, một cô gái người Pháp thuộc gia đình quý tộc, nặng óc kỳ thị. Tình yêu của hai người đầy dẫy những thăng trầm bấp bênh vì màu da chủng tộc. Nhiều lần cha mẹ của Valery đã đến nói rõ với cha của Antôn rằng, họ sẽ không đời nào cho con gái chung sống với người da đen.
Trong đau khổ và tuyệt vọng, hai người đành quyết định đi tìm khung trời mới cho riêng họ. Thế rồi cô gái bèn đánh liều ăn cắp tiền của cha mẹ và lên đường đi xa, nhưng họ đã bị bắt giữ ngay trong đêm họ trốn đi. Quá nhiều xúc động dồn dập qua nhiều biến cố, Valery bị nhồi máu cơ tim phải nhập viện. Gia đình cô nhân cơ hội này đã tìm cách cắt đứt mối liên lạc giữa hai người, và để ngăn ngừa mọi hậu hoạ, cha mẹ Valery đã báo cảnh sát biết về tình trạng cư trú bất hợp pháp của hai cha con Antôn, nhưng cảnh sát đã không bắt được Antôn, vì hôm ấy chàng trai da đen thất tình còn mải lang thang ngoài đường phố. Nhiều tuần lễ sau, các bác sĩ cho biết Valery cần phải được thay tim ngay lập tức thì mới có hy vọng sống sót. Vô tình biết được tin này, Antôn đã lén thăm người yêu đang đau bệnh.
Trở về nơi con phố quen thuộc của anh, vắng bóng người cha yêu dấu, chàng trai khóc suốt đêm cho đến khi cảnh sát ập đến nhà để bắt chàng; họ thấy chàng mê mẩn trong bất tỉnh, thay vì đưa chàng vào nhà tù, họ đã đưa chàng nhập viện và chỉ vài tiếng sau chàng chút hơi thở cuối cùng, trong túi áo của chàng người ta chỉ tìm thấy vỏn vẹn một tờ di chúc với dòng chữ như sau: “Xin trao tặng trái tim này cho Valery, người yêu của tôi”, và Valery đã được cứu sống nhờ trái tim người mình yêu trao tặng.
Qua câu chuyện, chúng ta thấy một tình yêu đích thực: Không điều kiện, không gian dối, không vụ lợi, không dựa trên màu da, ngôn ngữ, phong tục.., mà họ yêu nhau chỉ vì họ nhìn thấy nhau là những con người đáng yêu, cái giá trị tuyệt hảo mà họ đi tìm kiếm, họ gạt qua một bên tất cả những gì khác biệt và biên giới. Biên giới khủng khiếp nhất chính là cái chết mà Antôn không ngần ngại vượt qua dâng trọn trái tim để cứu sống người mình yêu.
Cách đây gần 2000 năm cũng có một câu chuyện tình như thế, đó là chuyện tình Giêsu với con người. Nhưng chuyện tình này còn mang giá trị cao hơn, đáng quý và trân trọng hơn vô vàn câu chuyện tình của chàng Antôn với nàng Valery. Vì Đức Giêsu đã vượt qua mọi biên giới, mà biên giới ấy là khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người; khoảng cách giữa Vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa và thần dân bần khốn; khoảng cách giữa ông chủ cao cả và tôi tớ thấp hèn để minh chứng tình yêu. Tình yêu ấy đã thắng vượt biên giới của sự chết và hơn thế nữa là mang lại sự sống, niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Một tình yêu quảng đại dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, mầu da, sắc tộc, tri thức hay kẻ nghèo hèn. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39)
Đức Giêsu Kitô đã đến trong trần gian. Ngài luôn đi bước trước để yêu thương con người. Cả cuộc đời của Ngài là hướng về, nghĩ về, nghĩ cho, lo cho người khác, đồng thời là giúp đỡ, ban ơn, và sẵn sàng chết thay để họ được sống. Đó là một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu đến cùng mà không có mối tình nào trong loài người có thể sánh ví được. “Đến cùng” không chỉ có nghĩa là yêu đến hơi thở cuối cùng, nhưng còn là làm tất cả những gì có thể đến mức không thể làm được nữa. Ngài đã dành cho con người tất cả những gì mình có và ngay cả cái thuộc về mình - tức cái “Là”, Ngài cũng cho nốt: “Đây là mình Thầy, cầm lấy mà ăn”, như thế Ngài còn muốn nên một và ở lại với chúng ta trong tình yêu.
Cho đi những gì mình có thì có thể làm, còn cho đi cái mình “Là” thì quả là khó khăn và có thể sẽ không bao giờ thực hiện được. Có lẽ biết được điều đó nên vào ngày thứ 5 tuần thánh Đức Giêsu đã làm một việc để có thể giúp các môn đệ sống tâm tình của mình: Người liền cởi áo và rửa chân cho các ông (Ga 13, 4-5). Hành động cởi áo mang một ý nghĩa sâu sắc và lớn lao vô cùng: Ấy là Đức Giêsu cởi bỏ địa vị của mình là Thầy - một sự khiêm nhường đến tột cùng; đồng thời Ngài cũng mời gọi ta cởi bỏ con người ngông cuồng kiêu ngạo, trịch thượng của mình, cởi bỏ tư tưởng quan liêu, đầu óc định kiến. Rồi Ngài rửa chân cho các ông: Hành động rửa chân không chỉ có nghĩa là rửa sạch con người của các ông mà còn có nghĩa là rửa đi tội lỗi, tính hư nết xấu và kêu gọi sự sám hối của các ông. Ngài biết trong số những người rửa chân có kẻ sắp phản mình (là Giuđa) nhưng Ngài vẫn rửa chân cho Giuđa, Ngài đã không loại bỏ mà vẫn hy vọng ông sám hối.
Là người được Thiên Chúa yêu, chúng ta cần phải làm tất cả với những dấu chỉ biểu lộ ra bên ngoài để diễn tả tâm tình yêu mến chất chứa bên trong ở nơi các cuộc giao tế thường ngày giữa người với người hoặc trong mối quan hệ láng giềng, bạn bè, kể cả cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình hay giữa tình thân, vợ chồng: Từ những dấu chỉ đơn sơ, thi vị “yêu nhau cởi áo cho nhau” đến chỗ hy sinh cả cuộc đời tận tụy, làm lụng vất vả, gánh chịu những nhọc nhằn, chịu đựng tha thứ cho nhau “một câu nhịn chín câu lành” đối với những người thân thương trong gia đình, cũng như với toàn thể mọi người. Và mỗi người chúng ta cũng đừng loại bỏ người anh em của mình nhưng hãy làm mọi cách trong tình yêu mến để vãn hồi tình trạng tội lỗi của họ mà đưa họ về với Chúa. Đó mới là một tình yêu mà Đức Giêsu muốn phản chiếu. Amen.