Thánh Giuse chữa lành kẻ có tội
Cập nhật lúc 08:17 08/06/2021
Thánh Bê-na-đét-ta đã từng nói: “Người tội lỗi thường ưa thích làm việc xấu xa”. Tuy nhiên, như chúng ta biết: Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi, chứ chẳng hề ghét bỏ kẻ có tội (x. Ez 33, 11). Thế nên, khi nói về Thánh Giu-se, chúng ta dường như quên lãng thuộc tính chữa lành người tội lỗi của Ngài.
Chuyện xảy ra khá lâu tại Pa-ris, thời kỳ Cách mạng Pháp. Sau khi chấm dứt, hoà bình được lặp lại khắp nơi. Trong số đó, một quý ông được mệnh danh là nhà lãnh đạo Cách mạng Pháp tài ba, được mọi người tung hô tán thưởng. Thế nhưng, ông mắc bệnh hiểm nghèo và đang hấp hối, nằm cô đơn trong căn phòng tiện nghi, thoải mái, chẳng thiếu thứ gì tại một bệnh viện nổi tiếng tại Pa-ris. Ngay thời cách mạng, ông được tán dương anh hùng xuất chúng; giờ đây, nằm chờ giây phút cuối cùng một mình, chẳng ai tới ghé thăm. Bệnh tình ngày càng trầm trọng đến độ hiện trạng linh hồn của ông hiện ra trước mắt ông. Hằng ngày, miệng lưỡi ông kêu gào, mắng nhiếc, nguyền rủa gia đình, xã hội, thậm chí nói phạm đến Thiên Chúa. Nhớ lại lúc được Rước lễ lần đầu, ông cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng không lâu sau đó, ông đã bỏ đạo, cắt đứt mối dây liên kết với giáo xứ của mình, chuyên lên án, phán xét cha quản xứ. Tuy nhiên, dù con người có tự mãn, ích kỷ, tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa cũng chẳng bao giờ bỏ mặc họ, như Thánh Phao-lô đã quả quyết: “Nơi đâu tội lỗi ngập tràn, nơi ấy ân sủng chứa chan bội phần” (x. Rm 5, 20). Chính vì vậy, Người đã dùng bà Phi-lô-mê-na, một người có lòng yêu mến Thánh Cả Giu-se hết mực, cũng là người bạn cũ thời thơ ấu với ông. Được biết tin ông ấy bệnh nặng, đang đau khổ chờ chết, chẳng một ai viếng thăm, bà Phi-lô-mê-na liền khăn gói đến bệnh viện thăm ông. Vừa nhìn thấy bà, ông trông vui hẳn lên, có lẽ vì ông nhớ lại thời trẻ con nô đùa, chơi với nhau. Sau khi tươi cười ôn lại kỷ niệm xưa, bà liền hỏi ông về đời sống đạo, về việc đã lãnh nhận các bí tích sau cùng chưa. Nói đến đó, nét mặt ông sầm xuống, mắt thì nhắm lại, tai thì chuyển hướng khác như thể không muốn nghe. Tuy buồn, nhưng bà chẳng lấy làm thất vọng. Bà cố gắng khuyên nhủ nhiều lần, chỉ mong muốn cứu được linh hồn ông bạn ấy. Nhưng kết quả không như mơ, bà trở nên buồn rầu. Dù vậy, bà chẳng hề quên chạy đến khấn với Cha Thánh Giu-se. Bà dâng ông bạn cho Thánh Cả mỗi ngày, với niềm trông cậy vào lời bầu cử quyền thế của Ngài, ông ấy biết trở lại, hoà giải, chịu lãnh nhận các Bí tích sau cùng. Cứ thế, mỗi ngày, bà nỗ lực khuyên răn ông, nhưng ông một mực không nghe. Đến độ, bà nhắc lại chuyện thời thơ ấu xa xưa: “Ông không nhớ sao? Khi còn bé, tôi với ông và mọi người đều chơi vui vẻ, thân thiện với nhau, lúc nào cũng chạy đến ngôi nhà thờ trong làng. Sau đó, mọi người cùng quỳ xuống và đọc kinh Lạy Cha. Lúc ấy thật thú vị dường nào…!” Khi nghe đến đây, vẻ mặt ông dường như đang hồi tưởng thời vui vẻ ấy, ngờ đâu, ông buông lời: “…Không, ở cái thời ấy, tôi quên hết rồi…Chẳng có gì ấn tượng cả…, nhưng hình như ngày càng thích đọc kinh thôi sao ấy…” “Ông nói kinh nguyện sao? Vậy để giúp ông nhớ lại, tôi với ông cùng đọc kinh nhé…” Vừa nói xong, bà Phi-lô-mê-na liền nghe lời thỏ thẻ: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng…” Và như vậy, hai ông bà đọc đến khi kết thúc kinh. Vẻ mặt vui tươi phấn chấn của bà thầm cảm tạ Chúa, qua lời cầu bầu quyền uy của Thánh Cả Giu-se. Thế nhưng, cứ nghĩ đến khi nào ông ấy mới chịu xưng tội, chịu các Bí tích sau cùng, thì lòng bà lại lo lắng, chẳng thể nào an tâm. Trong khi đó, tình trạng của ông ấy càng ngày càng xấu đi. Gạt hết mọi bồn chồn lo nghĩ, bà Phi-lô-mê-na nhiệt tâm cầu nguyện nhiều hơn, thường xuyên chạy đến kêu xin Thánh Cả. Một ngày nọ, bà đem đến cho ông ấy một tấm ảnh Thánh Giu-se, và dự định sẽ treo lên tường để ông dễ dàng nhìn thấy. Khi mọi người nghỉ ngơi, bà lấy tấm hình ra và căn dặn ông: “Mỗi khi đau đớn, hãy nhìn lên bức hình này, ông sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm, và cùng tôi làm Tuần cửu nhật kính Thánh Giu-se có được không? Tôi tin chắc, Ngài sẽ cứu giúp chúng ta”. Nói xong, bà ra về. Trên đường, bà đi ngang qua một cô nhi viện do các sơ dòng Vin-sơn Phao-lô điều hành. Nhìn các em nhỏ ngây thơ, đáng yêu, bà thầm nghĩ phải cầu nguyện đơn sơ, tin tưởng như các em thế này, thì mới được. Bất ngờ, lúc ấy một sơ mà bà quen biết có việc đi ngang qua, bà mừng rỡ và nhờ sơ ấy cùng đọc kinh tuần Cửu nhật kính Thánh Giu-se, đặc biệt cầu nguyện cho người tội lỗi biết ăn năn sám hối trở lại, và bắt đầu ngay tối hôm đó. Vì đã giữ lời hứa với bà Phi-lô-mê-na, ông vừa nhìn ảnh Thánh Cả vừa đọc kinh, thậm chí đọc kinh phía sau tấm ảnh luôn. Ngày tháng cứ vô tình trôi, chẳng hay biết bệnh tình của ông ngày một trầm trọng. Giây phút gần đất xa trời dần đến, mà ông vẫn chưa chịu nhận các Bí tích sau cùng. Thấy vậy, một y tá Công Giáo tại bệnh viện ấy cố gắng thuyết phục ông: “Để tôi gọi cha xứ gần đây đến ban các Bí tích sau cùng cho ông nhé! Chẳng khó gì đâu, các cha được gọi đến sức dầu bệnh nhân là đến liền thôi. Ông đừng lo chi cả. Thánh Cả Giu-se cũng luôn gìn giữ, chở che, giúp ông dọn mình thật tốt để được về cùng Chúa thôi mà…” Mặc dù nghe vậy, nhưng ông vẫn chưa chịu thay đổi: “Không đâu, thật ra tôi chẳng có tư cách gì để được gặp linh mục cả…” Cô y tá dỗ dành: “Mọi sự đều sẽ qua, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ thôi…Vậy tôi gọi cha xứ gần đây đến nhé!” Thật ngẫu nhiên, ngày mà ông chịu để cô y tá gọi cha xứ đến sức dầu, và cử hành các Bí tích sau cùng cho ông, lại là ngày thứ chín trong tuần Cửu nhật kính Thánh Giu-se. Sau khi nhận cuộc gọi của cô y tá, bà Phi-lô-mê-na chạy ngay đến bệnh viện. Trên đường, bà tình cờ gặp cô y tá và được biết: hai mươi mấy phút trước, ông ấy đã được xưng tội, lãnh nhận Bí tích sức dầu bệnh nhân và chịu Rước Mình Thánh Chúa, làm của ăn đàng về nhà Chúa rồi (Viaticum)…Bà hết sức vui sướng, hy vọng đến gặp ông ấy lần cuối cùng. Thế nhưng, ông ấy đã ra đi trong bình an vài phút trước khi bà bước vào phòng! Đau lòng phải chia tay người bạn thuở thơ ấu, nhưng bà Phi-lô-mê-na không dấu được niềm hân hoan cảm tạ Chúa, cám ơn Thánh Cả Giu-se đã chuyển cầu, đã chở che, gìn giữ ông ấy, dẫn đưa người tội lỗi biết ăn năn sám hối trở về hoà giải với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Lạy Thánh Giu-se, xin dẫn đưa chúng con là những kẻ tội lỗi trở về chính lộ ngàn đời. Amen! Lm. Xuân Hy Vọng