Lần kia tôi bỗng nhận được hình chụp bài viết của mình trên báo, chia sẻ từ facebook của một Linh mục trẻ, khiến tôi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, thì ra cha là con của bác cố, một nhà thơ với những áng thơ tuyệt vời, bác là bạn viết của mình trên báo. Cha làm mục vụ mãi tận Ban Mê, nhưng tôi an tâm với mối quen này dù chưa một lần gặp, vì mối tương quan với bác cố xưa nay.
Nhìn lại những tấm hình hai bác cố với đại gia đình thật là đẹp và hạnh phúc biết bao. Đã gần 80 tuổi nhưng hai bác vẫn đẹp với vẻ phong độ quý phái. Ngoài những áng thơ sâu sắc, tôi còn thích giọng nói nghe tựa người xứ Huế của bác, trải qua mấy ngày họp mặt cộng tác viên mang nhiều kỷ niệm.
Ngược dòng thời gian, được biết bác cố xưa từng là sĩ quan chế độ cũ, nên cuộc đời nhiều bước gian nan, lặn lội gieo neo để nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù thời cuộc gặp bước thăng trầm, gia đình bác vẫn tín trung và nên gương cho mọi gia đình. Với tám người con đã trưởng thành, hai bác nay có một đại gia đình đông vui hạnh phúc. Gia đình gương mẫu này còn có một Sr. dòng Đaminh đã khấn trọn lâu năm. Vì ở xa với sứ vụ lớn, nên hai người con được thánh hiến cả năm chỉ về thăm ba mẹ được vài lần khi có việc cần thiết. Lần giở những “thước phim” ghi lại những biến cố trọng đại như ngày kỷ niệm 50 năm hôn phối của hai bác, ngày cha mới về dâng Thánh lễ tạ ơn tôi cảm phục, cảm mến hạnh phúc tràn đầy của gia đình bác. Hình ảnh người mẹ ôm chầm người con ngày hạnh phúc ấy, đong đầy mãn nguyện, thật là đẹp với niềm hạnh phúc vô bờ...
Tôi được biết, đi cùng những tháng ngày hạnh phúc tràn bờ, gia đình bác cũng phải trải qua những khó khăn vất vả, sóng gió cuộc đời, có khi cay đắng vì nỗi đau thật khó để nói thành lời, cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên vì bác vẫn tín trung, lạc quan vui sống dù gặp bước gian truân, bởi vì đời luôn có Chúa, đức tin cậy mến luôn vững vàng.
Lần kia khi bác lái xe honđa qua con hẻm đường gần nhà, bỗng xảy ra tai nạn. Anh thanh niên đụng xe ôm lấy bác khóc nức nở. Bàn chân của bác bị giập nát phải đi cấp cứu nằm bệnh viện lâu dài, phải đóng đinh kẹp sắt nhiều trong xương. Trải qua bao đau đớn bác vẫn luôn tín trung với Chúa, không hề than vãn bể dâu cuộc đời. Nhớ hôm nào bác còn khiêng xe lăn giúp tôi những lúc qua bậc thang khó đi ở Nha Trang, vậy mà giờ bác cũng phải ngồi xe lăn giống tôi, chỉ loanh quanh trong phòng nhà, còn đau đớn nữa. Bác không đi lễ được, mà cậy nhờ thừa tác viên Thánh Thể rước Chúa đến tận nhà mỗi tuần. Chưa hết, khi bác đang điều trị bàn chân quá đau, bác gái lúc ấy cũng bị chứng bệnh parkinson phải điều trị tại bệnh viện lâu ngày.
Xuất viện trở về nhà, hai thân già bên nhau nương tựa. Các anh chị ra chợ mua đồ về, bác gái nấu ăn và còn đủ sức để chăm lo cho ông cố ngồi xe lăn.
Mỗi lần hỏi thăm, tôi thấy buồn vì bác không đỡ hơn chút nào, nhưng bác thì ngược lại, vẫn vui cười, bình an với phận mình đang có. Bác không buồn, không thất vọng, chẳng ngã lòng cậy trông, nhưng một niềm tín trung với thánh ý Chúa và rất lạc quan. Hai bác vui sống bình an, bình an đến lạ thường. Bác thường khuyên tôi hãy vui vẻ đón nhận mọi sự cho đời luôn vui tươi, thập giá nở hoa hạnh phúc. Tôi vâng dạ, nhìn vào những đau khổ, thăng trầm, nhiều khi đắng cay, bao nhọc nhằn nhưng đã sinh trái đơm hoa của hai bác, làm bài học cho từng bước những lối nhỏ cuộc đời nhỏ bé của mình mà tập tành. Ước gì thập giá đời mình cũng có ngày nở hoa!