“À ơi à ơi!
mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ một hạnh phúc to!” Tôi tròn mắt khi nghe bé Khánh Chi nhà mình bí bô hát mấy lời giản đơn, mà thật là hay và ý nghĩa biết bao! Mới hơn hai tuổi, giọng chim non mới nở của bé nghe thật dễ thương và đáng yêu vô cùng. Bài hát ấy diễn tả niềm hạnh phúc giản đơn, mà thật linh thiêng cao quí của một gia đình luôn có mẹ có cha, có bé trong nhà: “
Một nụ cười bé, cha vui cả ngày, một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành. Chín tháng sinh thành, một đời yêu thương. À ơi à ơi!...” Từ sau ngày bố mẹ bé nên duyên vợ chồng, rồi sau có tin vui, cả nhà cùng mong ngóng từ lúc siêu âm thai nhi, đã tò mò muốn biết là bé trai hay bé gái. Khi bé chào đời, bao nhiêu người đến chúc mừng, chia vui, chào đón thiên thần nhỏ. Bố bé đi làm xa mấy chục cây số, tối nào cũng mong về thật mau để ngắm bé con xinh xắn đáng yêu của mình, hết mệt liền. Phần tôi ngày ngày đang cặm cụi với bài vở, viết lách, được góp phần tham gia bằng việc bế bé ngủ trên tay, ôi sao mà yêu thế! Tha hồ xả stress, thư giãn sau những giờ nặn óc bóp trán. Ai đến chơi nhà cũng muốn hỏi thăm, chơi với bé một chút. Từ khi có bé trong nhà, gia đình bận rộn tíu tít hẳn lên, nhưng mà vui ơi là vui! Hôm nào bé mà ốm là biết ngay, cả nhà buồn ỉu xìu vì nó quấy khóc, không chịu chơi với ai. Vừa mới hôm nào còn hỏi chuyện “tặc tặc!” bé cười tươi như hoa nở, giờ nó đã biết cầm trái cây chạy vào: “Bà ăn đi, ngon lắm!” Đang chơi bỗng thấy mẹ đi dạy về, nó chạy ra ôm chân, la toáng lên còn hơn nhặt được vàng: “A! mẹ đây rồi!” Bé thế mà ngoan, thấy tôi không di chuyển được, nó nhờ hết người này đến người khác “cõng bà đi! nhấc bà lên với!” Nụ cười xinh của bé xua tan mệt mỏi khó chịu của bố mẹ, ông bà những khi áp lực vì công việc bận rộn. Ngày nào nó cũng chạy vào không biết bao nhiêu lần để “đánh cắp” xâu chuỗi của tôi, đeo vào cổ rồi ngắm nghía, hôn vào thánh giá rồi lâm râm đọc như người lớn. Có lúc nó dúi vào tay tôi ra lệnh: “Bà đọc kinh đi!” Trong thánh lễ ở nhà thờ, giờ hiệp lễ được bế lên xin Cha chúc lành nó thích lắm, có hôm còn dám thò tay vào chén thánh nhưng không được phép. Lần khác nó còn ngoái lại nhìn mãi chăm chăm vào đó thèm thuồng, chắc bé con dù không hiểu, nhưng cũng nghĩ ngợi sao mình lại không được ăn “thứ bánh ấy” như người lớn cơ chứ!
Quả thực con cái là quà tặng vô giá Chúa ban cho cha mẹ. Con là kết quả của tình yêu đôi lứa, là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Con là niềm tự hào của bố mẹ, là niềm hạnh phúc của mọi gia đình. Gia đình nào vì hiếm muộn hay vô sinh, đi về vắng tiếng trẻ thơ trong nhà, thì càng khát khao hạnh phúc ấy biết bao nhiêu, năm tháng cuộc đời son sẻ dài đằng đẵng, với ước mơ được ôm vào lòng đứa con mình sinh ra. Ước gì các gia đình, nhất là các gia đình trẻ đừng vô tình hay hữu ý mà quên đi điều mà nhiều người đang mơ ước. Gia đình Kitô giáo hạnh phúc vì còn được hưởng một nền giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Cảm tạ Chúa đã ban tặng cho các gia đình trẻ những thiên thần nhỏ đáng yêu. Ước mong sao mọi gia đình trẻ biết trân quí ân huệ được Chúa cho cộng tác vào chương trình tạo dựng, mà nuôi nấng, giáo dục những nụ hoa bé nhỏ trong nhà với lòng cảm mến biết ơn, để các bé trở thành những người con ngoan trò giỏi của Chúa và cộng đồng mai sau.