Chỉ còn có ngày mai, ngày mai nữa thôi, vào sáng thứ Năm ngày 10.4.2025, bà con giáo dân giáo xứ Trù Mật sẽ hành hương tại nhà thờ Hà Thạch, thuộc giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, giáo phận Hưng Hóa. Nơi được chỉ định để bà con giáo dân trong giáo hạt đến hành hương kín múc hồng ân trong Năm Thánh. Từ những ngày trước đó, nhà nhà, người người náo nức mong chờ từng thời khắc trôi qua, để được hành hương, lãnh nhận Bí tích Hòa giải, tham dự Thánh lễ và lãnh nhận ân xá.
Ngược lại với sự mong chờ của mọi người, lão bồn chồn, lo lắng, xen lẫn chút hy vọng nhỏ nhoi đang le lói. Lão bồn chồn, vì chỉ còn có đêm nay nữa thôi, sáng mai đã đi hành hương rồi. Lão lo lắng, vì từ ngày lão lãnh nhận Bí tích Hòa giải lần cuối tới nay đã bao năm dài đằng đẵng, lão cứ lần lữa để cho ngày tháng kế tiếp nhau trôi đi biền biệt và tội lỗi cũng lơ đãng trôi theo không hề bị “ngăn chặn”. Nhưng bên cạnh đó, lão cũng cảm nhận được một điều gì đó đang hối thúc lão mở lòng ra thổ lộ, tâm tình, để trút đi gánh nặng vô hình đang đè nặng tâm hồn lão, nhấn chìm lão như một kẻ bị đuối nước, đang vẫy vùng chới với giữa những con sóng cuồn cuộn dâng trào.
Trời còn hơi sương, bà con giáo dân giáo xứ Trù Mật đã nô nức, dập dìu trên những ngả đường dẫn về nhà thờ Hà Thạch, gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui của ngày hồng phúc. Lão cũng vội vã lên đường hòa mình vào đám đông:
“Những người hành hương của hy vọng”. Trong khuôn viên rộng rãi của nhà thờ đặt rất nhiều Tòa giải tội, để các linh mục ngồi xá giải cho hối nhân. Lão ngập ngừng chốc lát, rồi khẽ khàng ngồi xếp hàng chờ đến lượt mình, tim lão đôi lúc như lạc nhịp, hơi thở dồn dập, lòng trí hoang mang. Mấy lần lão định đứng lên bỏ về, nhưng chân lão nặng như đeo đá, không sao bước được. Đoàn người cứ nhích dần nhích dần, rồi cũng đến lượt lão, hai tay lập cập bám vào Tòa, hai gối lão khuỵ xuống như muốn ngã. Chưa định thần, lão đã giật thót người khi nghe tiếng gõ cộc cộc, lão lúng túng bấn loạn, miệng lưỡi như tê cứng lại chẳng mở được lời. Tiếng gõ lần hai lại vang lên cộc cộc, không thể bỏ chạy, lão lấy hết can đảm, mở lòng xưng thú tội lỗi và chuẩn bị tinh thần để nghe… quở mắng. Nhưng, giọng linh mục thật nhẹ nhàng, ấm áp, ân cần khuyên nhủ và hướng dẫn lão cách đền tội. Khi linh mục ban lời xá giải, những giọt nước mắt hiếm hoi của lão rơi lã chã trên gương mặt khắc khổ vì dãi dầu sương gió.
Rời Tòa giải tội, lão như vừa được cất khỏi gánh nặng nề, bấy lâu đè nén cả thân xác và tâm hồn lão. Nhanh chân bước vào nhà thờ, lão cung kính quỳ lạy cầu nguyện trước Thánh Thể. Ngước nhìn lên Thánh giá, lão thấy ánh mắt của Chúa nhìn lão thật yêu thương như muốn nói:
“Ta chịu chết như thế này là để cứu con”. Giây phút đón nhận Mình Máu Thánh Chúa vào lòng, lão lâng lâng cảm nhận sự kỳ diệu của thần dược cải tử hoàn sinh.
Buổi hành hương đã khép lại, lão ra về trong niềm vui khôn siết kể, lão thấy không gian và cảnh vật đâu đâu cũng thật rạng rỡ, vui tươi, đong đầy sức sống. Thật đúng là:
“Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng”. (Rm 5, 5) Lão đã được HỒI SINH.